Cao Ngọc Quỳnh chuyển ngữ
(Nhân chuyện đảng Cộng Sản Việt Nam đang tính chuyện đổi tên?)
Đã nhiều năm trôi qua kể từ ngày Đại Hội “Đảng Công Nhân Thống Nhất Ba Lan” lần cuối cùng (tháng 2 năm 1990) quyết định tự giải thể để thành lập một chính đảng mới - đảng “Xã Hội Dân Chủ - Cộng Hoà Ba Lan” (SdRP). Việc làm đó đúng hay sai? Có ảnh hưởng như thế nào đối với các đảng viên, với toàn xã hội, đặc biệt là đến tiến trình cũng như hiệu quả đổi mới của Ba Lan? Xin hãy nghe đánh giá của chính các cựu đảng viên, các nhà nghiên cứu lịch sử và các nhà bình luận thời cuộc nổi tiếng Ba Lan.
Bài này do phóng viên Dominika Wielowieyska ghi chép và đăng trên báo “Bầu cử”, tờ nhật báo lớn nhất ở Ba Lan, ngày 29/2/2000. Các tiểu đề do người dịch đặt.
Quyết tử để hồi sinh*
Kể từ những năm 70 trở đi, “Đảng Công Nhân Thống Nhất Ba Lan” (ĐCNTNBL) mất dần cộng sản tính ban đầu của nó, đồng thời ngày càng có khuynh hướng thiên về một đảng kiểu Dân chủ - Xã hội (DCXH). Vào giao thời những thập niên 80 và 90, đảng đã trở nên khác hẳn thời Bierut(1) hay Gomulka (2)
Cao Ngọc Quỳnh
“Thôi đừng hát ru, thôi đừng phiêu lãng!”
Các nước Đông Âu cũng đã trải qua mô hình Cộng sản như ở Việt Nam, nhưng người ta đã vứt bỏ nó vào sọt rác của lịch sử. Tiếc thay, cuộc Cách Mạng Nhung đáng thèm muốn ấy hầu như đã không thức tỉnh được cộng đồng Người Việt đang ngày một đông lên tại đây. Hàng trăm ngàn người Việt vẫn tiếp tục sống trong muôn vàn nỗi e sợ, hoặc khá nhất là “ngậm miệng ăn tiền”. Cho đến tận những ngày cuối cùng của thế kỷ XX, Đông Âu rộng lớn vẫn tiếp tục là “sân sau” của một trong những chế độ độc tài lạc lõng nhất hiện nay trên thế giới.
| Warsaw Nguồn: bernhardt.org.uk/ |
Dân tộc ấy đã lê bước vào Thiên Niên Kỷ mới trong nghèo nàn về kinh tế và lạc hậu về chính trị.
Chúng ta đã kết tội Đế Quốc, Thực Dân và Phong kiến.
Chúng ta đã đổ lỗi cho Chiến tranh,
Chúng ta đã chửi Quốc Gia.
Chúng ta đang nguyền rủa Cộng Sản.
Chúng ta lên án cả Tổ Quốc.
Chúng ta hờn dỗi với Quê Hương.
Chúng ta chỉ không kết tội chính mình, những chủ nhân ông của mảnh đất khốn khổ hình chữ S ấy.
Cho tôi gọi tất cả những người Việt “cao quý” ấy là CHÚNG TA.
Dân chủ là một Quá trinh, không phải là một Kết quả
Lịch sử cho thấy nhiều dân tộc, xưa có Hy Lạp, cận đại có nước Đức của Hitler và hiện nay với Venezuela của Chávez hay ngay cả nước Nga, tưởng như đã dân chủ, của Putin v.v..., đã từng giành được dân chủ và rồi hoặc sẽ lại từ từ đánh mất nó.
Ở một góc độ nhất định có thể nói là Việt Nam cũng đã từng có dân chủ vào thời gian 1945-1946 với chính phủ Liên Hợp của ông Hồ Chí Minh. Sau đó nó lại được tiếp nối ở các mức độ khác nhau dưới các chính thể Việt Nam Cộng Hòa.
Sau đó thì mất trắng!
Độc tài giống như cỏ dại. Không cần phải trồng trọt và chăm bón.
Dân chủ giống như hoa. Người ta phải gieo hạt và chăm sóc liên tục, bền bỉ.
Hôm nay người Mỹ và Canada bắt đầu một weekend dài tới 4 ngày nhân dịp lễ Labor Day.
Nhiều nơi trên đất Mỹ, người ta tổ chức các sinh hoạt đa dạng để tưởng nhớ cuộc Nội chiến Bắc Nam/Civil Wars Days.
Tại Huntington Beach Central Park, gần nhà tôi, đang diễn ra các trận đánh mô phỏng, với đầy đủ lính tráng, ngựa xe, quân trang, quân dụng v.v. Công viên cũng được chia ra thành nhiều khu: chiến trường, trại lính, khu gia binh v.v. Hầu hết Ban Tổ chức và những người tham dự đều ăn mặc, trang bị, ăn, ở và đánh nhau y như hồi bấy giờ, làm tôi cứ tưởng mình đi lạc vào thế kỷ 19 (1861-1865).
| Tướng Robert E. Lee ký giấy đầu hàng tướng General Ulysses S. Grant tại án đình Appomattox, Virginia, 09/04/1865. Nguồn: britannica.com/Bản khắc trên gỗ theo hình vẽ của Alfred R. Waud, 1887 |