5 mảnh đời tại trung tâm các chị dòng Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn, Phú Cường
VietCatholic News (Thứ Tư 30/06/2004 07:14)
Cả 5 đứa mỗi đứa mỗi phương trời cách biệt, nhưng chúng đều có chung một cái bất hạnh như nhau. Chúng đều là những đứa trẻ có cha mẹ là bệnh nhân Sida và đã chết. Điểm chung nhất là chúng đều mồ côi, và hiện đang sống trong Trung Tâm Sida Mai Hoà.
Trong 5 đứa có 2 đứa may mắn không bị nhiễm căn bệnh thế kỷ, 3 đứa còn lại đều khoác trên tấm thân nhỏ bé bản án tử thần.
Con bé lớn nhất tên Yến Vi đã tròn 8 tuổi ( mặc đồ bộ bông vàng), số phận không may từ khi mới hình thành trong bụng mẹ, đã trở thành nạn nhân cái chết được báo trước bởi thảm hoạ đại dịch thế kỷ 20. Thân thể nhỏ bé yếu ớt so với tuổi, mang trong mình bản án chết; con bé biết thân phận mình, vì thế mất tính vô tư nên già hơn các bạn đồng niên. Cha me đồng bệnh đã ra đi mãi mãi, để lại con bé côi cút và không ai dám nuôi dám nhận. Bé trở thành bệnh nhân đăng ký cư ngụ trong Trung tâm Mai Hoà với những người mẹ nuôi là các sơ thuộc Tu Hội Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn.
Con bé thứ hai ( áo trắng quần soọc ca rô) dáng nhanh nhẹn người tròn trĩnh mang cái tên Nhi ( bé) mà lại lớn xác. 7 tuổi đời chưa biết đến lớp học, chưa biết con số, cũng chẳng biết đọc A,B,C. Cha với mẹ đều thay nhau lần lượt ra đi bỏ lại bé, giờ đây thân côi cút sống dựa vào tình thương của những “bà mẹ” áo dài xanh. Ngày 24/04 các sơ cho cả nhóm đi chơi Vũng Tàu để chia tay 5 đứa đi về hai hướng. Sáng Chủ Nhật 25/04 là bữa chơi chung với nhau lần cuối cùng, vì thứ hai 26/04 Nhi và một em trai khác tên An, 6 tuổi (áo thun trắng, quần vàng) chuyển đến trường SOS để sống chung với các em mồ côi và được đi học. Hai em này sẽ có một gia đình riêng trong làng SOS. Số phận may mắn vẫn còn mỉm cười với Nhi và An.
Nhìn cái chú bé cười mở toác miệng, vẫn hồn nhiên chạy nhảy hiếu động không thua những bạn chơi cùng. Khuôn mặt lém lỉnh với nhiều câu hỏi khôn trước tuổi…Có ai ngờ chú bé Thanh Quang đang mang trong thân mình bản án khắc nghiệt. Cha mẹ đã ra đi trước để lại mình chú bé. Tuổi lên 5 tuổi là bước vào trường mẫu giáo mầm non. Nhưng ai dám nuôi dưỡng một bệnh nhân ngây thơ vô tội. Trường và nhà em phải ở và học bây giờ là chốn lai vãng của tử thần. Nhìn em cười thật vô tư trong một buổi sáng sớm ngày chủ nhật, lại xót xa khi cái chết đang tiến mỗi ngày một cận kề…Mong cho em cứ mãi vô tư để được sống ngày nào hay ngày ấy… Cũng mong cho em cũng thấy đỡ tủi buồn vì cạnh bên em còn những mảnh đời cùng chung số phận, để rồi cùng hồn nhiên trong vòng tay bảo bọc của các nữ tu như mẹ hiền. (Quang mặc bộ đồ xanh lơ)
Con bé gái, như em út tên Ngọc Phượng (em ruột của Quang). 4 tuổi đời hoàn cảnh cũng chẳng khác hơn chị Nhi và anh Quang. Cái con bé có duyên khi cười trên ánh mắt, và cái miệng khi e thẹn thì cái lưỡi cứ lè ra…Hồn nhiên lắm, vô tư lắm…Chỉ biết cười mỗi khi có ai đến hỏi thăm. (Phượng mặc đồ xanh da trời)
5 mảnh đời chỉ 2 có phần may mắn, còn lại 3 với số phận như mành treo chuông. Chẳng biết được sống bao lâu trong những ngày sắp tới. Cầu chúc cho 3 bé được hạnh phúc trong những ngày còn lại trên đời. Hy vong lắm nhờ sự chăm sóc kỹ lưỡng của các nữ tu nhân ái. 3 mảnh đời nhỏ bé này sẽ kéo dài được sự sống hồn nhiên. Hãy làm điều chi khi chúng ta có thể làm được. Chút tình thương dù nhỏ nhưng vẫn làm cho ấm lại những mảnh đời bất hạnh và cô đơn.
“Hãy đến mà xem rồi hành động”
Trung tâm AIDS Mai-Hoà. Củ Chi. (Mạng lưới Giáo Phận Phú Cường)
P.ĐNC