|
ĐI ĐỦ VỀ DƯ
Lẽ thường của cuộc sống khi cha mẹ sai con cái của mình đi đâu cũng mong chúng đi đủ về đủ cả. Đơn giản nhất là gia đình có con cái mới lớn đi đâu ra ngoài đường đều mang tâm trạng rất lo lắng, là bố là mẹ ai ai cũng mong chúng về đủ sau những lần con cái ra đường. Nếu như chúng không về thì cha mẹ cũng lo lắng lắm và nếu như chúng mang thêm về một người là có chuyện ! Như mọi năm, cứ hẹn lại đến, các thầy Học Viện Dòng Chúa Cứu Thế dắt díu nhau lên đường để rồi sau đó chia nhau về các vùng truyền giáo để thực tập mục vụ. Các Đấng có trách nhiệm luôn luôn lo lắng cho con cái của mình khi chúng ra ngoài đường, nhất là khi mà chúng đang trong tuổi khôn tuổi lớn. Ở ngoài đời cha mẹ rất vất vả để lo cho con cái mình khi chúng bắt đầu bước vào đời. Trong nhà tu thi Đấng lo đào tạo các linh mục tương lai còn lo cho con của mình gấp bội, bởi lẽ dẫu sao các linh mục tương lai cũng là một con người với đầy đủ các cơ năng của một con người bình thường : các thầy cũng có khối óc, cũng có con tim lúc la lúc lắc chứ đâu có nằm im đâu (nếu như nằm im thì khi ấy các thầy chết mất !?). Và các Đấng cũng lo lắm chứ nếu như xảy ra cái chuyện đi đủ về thiếu thì cũng kẹt lắ Trước khi lên đường, các Đấng cứ như “rót mật” vào lỗ tai của các con cái cũa mình : “Chúng con nhớ mình là tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế, các con đi đâu nhớ tác phúc chứ đừng tác họa nhé, nhớ đi đủ về đủ chứ đừng đi đủ về thiếu nhé !” Và rồi, thấm thoát 1 tháng vụt qua mau, các thầy cũng lại khăn gói trở về mái nhà Học Viện để tiếp tục nghiên cứu, tu đức của mình. Thế nhưng, lần về này không như mọi lần khác mà dư đến cả một người rưỡi ! Các cha các thầy trong nhà vô cùng kinh ngạc khi mà các thầy đi đủ mà khi về lại dư ? Hỏi ra thì mới biết là các thầy nhà ta khi đến một vùng nọ, hỏi thăm mới biết có một chuyện tình giữa một cô gái làng quê và anh chàng bạc tình bạc nghĩa. Sau những lời thề non hẹn biển và những lời đường mật đấy chàng trai đã “tạm ứng” cho cô gái một mầm sống. Thế rồi sau khi biết có mầm sống xuất hiện trên cuộc đời này, anh chàng họ Sở đã vội vàng lên đường trốn tránh trách nhiệm. Khi anh chàng họ Sở vội vàng cao bay xa chạy thì cô gái cũng muốn rũ bỏ cái mầm sống oan nghiệt đang dần lớn trong mình. Thế nhưng may mà đúng vào dịp các thầy nhà ta đến giúp xứ. Các thầy đã hỏi thăm tình hình và rồi khuyên cô ta không được bỏ cái mầm sống thiêng liêng ấy. Sau khi khuyên nhủ xong các thầy trình với các vị có trách nhiệm và cuối cùng mới có cái chuyện đi đủ về dư sau những ngày thực tế. Thế đấy ! Cái mầm sống mà cô bé muốn bỏ đi chính là kết quả của một mối tình không có hậu. Nếu như có hậu thì cha đứa bé phải lãnh cái trách nhiệm do mình đã gây ra cho người tình, đàng này … Đây chỉ là một trong hàng triệu hàng triệu mối tình không có hậu vì lẽ mỗi năm có hàng triệu hàng triệu sinh linh nhỏ bé bị giết một cách vô tội. Đau xót lắm khi mà họ hủy hoại cái hoa quả của tình yêu một cách không thương tiếc. Đó là chuyện đi đủ về dư của các thầy thuộc nhóm Hà Nội. Còn tôi, đơn lẻ một mình dưới vùng biển mặn Cần Giờ cũng ngậm ngùi chua xót cho một gia đình nọ. Gia đình ấy có hai đứa con gái đang vào cái tuổi đôi mươi đầy mơ ước cho một mái ấm hạnh phúc trong tương lai. Thế nhưng mà cũng sau cái vỏ bọc của hiệp sĩ, sau những lời hết sức là ngọt ngào hai chị em đã sinh cho cha mẹ mình hai đứa cháu. Điều bất hạnh xảy đến cho gia đình đó là hai đứa cháu đấy chưa kịp cất tiếng khóc chào đời thì chúng chẳng hề thấy được hình bóng của cha mình. Cũng chả trách được khi mà xã hội đẩy đưa người ta không còn chung thủy như ngày xưa nữa. Giữa cái xã hội mà “Tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc …” thì làm sao mà tìm được những mối tình có nhân có nghĩa, có trước có sau như ngày xưa được ? Cũng chẳng mơ ước làm chuyện này chuyện kia to tát trong các kỳ thực tế mục vụ, cũng chẳng mong mang cho đến cho những vùng truyền giáo nghèo chữ nọ, kiến thức kia. Chỉ mong đến để học được những bài học cay đắng chua xót của cuộc đời. Và rồi những bài học đấy là những hành trang mang theo mình trong sứ vụ của tương lai.
|