[go: up one dir, main page]

 

Tôi vẫn lạc quan... (2)

 

Kỳ 2 (tiếp theo)

 

 3 / Pat và Earl Martin: Cặp vợ chồng trí thức mà  đạo hạnh gương mẫu. 

 Pat va Earl Martin qua làm việc thiện nguyện ở Quảng ngãi từ năm 1967-68, và hai người đã thành hôn tại đây. Pat lấy tện Viêt nam là Cô Mai, còn Earl thì là Kiến. Họ rất gắn bó với công tác xã hội nhân đạo ở Á châu, nhất là ở Philippines, Trung hoa, VN. Và đã có vài người con sinh trưởng tại VN. Hai vợ chồng này đều xuất thân từ gia đình vốn là tìn đồ thuần thành của Giáo hội Tin lành Mennonite. Họ sống thanh đạm, khiêm nhu và tận tụy với công việc phục vụ xã hội nhân quần.

Từ ngày qua định cư tại Mỹ, tôi đã có khá nhiều dịp đến sinh sống tại căn nhà của hai người. Có khi cả tuần, có khi cả tháng để tham dự các khóa học tập(Training) về công cuộc Xây dựng Hòa bình, trao đổi, thảo luận với nhiều tham dự viên của 50-70 quốc gia khắp nơi trên thế giới, mà cứ vào Mùa Hè, thì quy tụ lại với nhau trong khuôn khổ sinh hoạt của Viện Xây Dựng Hòa Bình Mùa Hè (Summer Peabuilding Institute = SPI) mà Pat Martin là một Giám Đốc đã từ trên 12 năm nay.Bắt đầu từ năm 2000, khi tôi đi vòng khắp nước Mỹ lần đầu tiên trong 3 tháng, thì tôi đã đến thăm gia đình hai vợ chồng này trong ít ngày tại thành phố Harrisonburg, tiểu bang Virginia. Thành phố này cách xa thủ đô Washington chừng 100 miles, về phía Tây  Nam trong thung lũng Shenandoah Valley, sát với biên giới tiểu bang West Virginia. Dân số chỉ vào khoảng 45,000, mà số sinh viên của 2 trường Đại học James Madison University (JMU) và Eastern Mennonite University (EMU) đã chiếm tới gần 20,000 người rồi. Đại học EMU nằm trên khu đồi thoai thoải, lúc nào cây cỏ cũng xanh tươi, mát mắt. Nhà của Pat và Earl chỉ cách khu campus chừng vài trăm mét, nên đi bộ tới trường dễ dàng. Các bạn luôn luôn dành cho tôi một phòng nhỏ mà đủ tiện nghi, thoáng mát. Cửa ra vào phía trước cũng như phía sau, thì chẳng bao giờ phải khóa cả, thật đúng như dân gian Việt nam ngày xưa vẫn nói : “ Thời thái bình, cửa thường để ngỏ”. Nhiều khi tôi thức giấc rất sớm, có khi 1-2 giờ sáng đã ra khỏi nhà, đi bách bộ trong khu campus; rồi sau một hai giờ lại trở về làm việc tiếp, hay nếu mệt, thì đi ngủ lại. Cái cảnh thanh bình, tĩnh lặng ở đây thật làm cho tâm hồn tôi dịu lại, với bao cảm giác lâng lâng thanh thoát, trìu mến trong tình yêu thương hồn nhiên, mộc mạc giữa các thành viên của đại gia đình các tín đồ Mennonite, mà từ mấy thế hệ đã thiết lập nên cơ sở Đại học EMU này.

Chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm khó quên với nhau, vui cũng như buồn. Cụ thể như chuyện bài báo của người em trai của Pat là Doug Hostetter viết về chuyện tín đồ của nhà thờ Saint Nicolas ở Đông Đức đã dòng dã nhiều tháng trời hợp với nhau cầu nguyện cho Hòa bình, và do đó đã góp phần làm sụp đổ chế độ cộng sản ở Đông Đức năm 1989. Bài báo nhan đề là “An untold story” (Câu chuyện chưa được kể lại) này Doug gửi cho tôi vào đầu năm 1990, thì bị công an sao chụp lại sao đó. Và khi họ bắt giữ tôi, thì họ tra hỏi, cật vấn rất gắt gao về mối liên hệ của tôi với tác giả.Và đến khi ra Tòa, thì họ coi đây là một trong những bằng chứng buộc tội tôi (incriminating evidence) là cấu kết với ngoại bang để “tuyên truyền chống lại xã hội chủ nghĩa”, và trong phiên xử ngày 14/5/92, họ đã tuyên án phạt tôi 12 năm tù giam về tội “Tuyên truyền chống lại chủ nghĩa xã hội”.Doug Hostetter thì hiện đang làm Giám đốc Văn phòng Liên lạc với Liên Hiệp Quốc cho Tổ chức Mennonite Central Committee (UN Liaison Office) tại New York mà năm 2007 vừa qua, tôi đã hai lần đền thăm viếng anh. Tính ra tôi đã ở với gia đình Pat và Earl Martin đến 7-8 lần, có lần 1-2 tuần, có lần cả tháng; tất cả cũng chỉ để làm việc chung với nhau trong khuôn khổ của SPI. Và năm nay 2008, vào tháng May, tôi sẽ lại đến ở với gia đình này nữa.   

Khi tôi ở với gia đình anh chị Martin này, thì mỗi bữa sáng hoặc chị hay anh pha cà phê và làm đồ ăn sáng cho tôi. Trưa thì ăn ở  nhà ăn củ Đại học. Nhưng bữa tối thì thường là ăn ở nhà. Đôi khi còn mời một vài người khách nữa.

Trước bữa ăn bao giờ cũng nắm tay nhau rồi cầu kinh, do một trong số thực khách ứng khẩu đọc lời nguyện, chứ không có đọc một kinh nào đã có sẵn. Có khi kèm theo bằng một bài hát, hay bài thơ. Bao giờ trên bàn ăn cũng đốt ngọn nến, tượng trưng cho sự soi sáng và tình nồng ấm giữa các thực khách và gia chủ.

 Đồ ăn thường bằng đậu  rau, khoai, sữa, pho mát v.v…, nhiều hơn là bằng cá, thịt. Và chỉ uống có một thứ nước lạnh; tuyệt nhiên không có rượu hay bia; cũng không có cả nước ngọt như coca, lemonade gì hết. Khách mời thường là sinh viên ngoại quốc đến theo học chương trình cao học (MA), hay các tham dự viên của khóa học tập, hội thảo đến từ nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới. 

Pat và Earl đều đã đi nhiều nơi trên thế giới, nên hiểu biết cả sự việc, lẫn con người. Do vậy mà chuyện trò trao đổi với anh chị bao giờ tôi cũng học hỏi thêm được nhiều điều bổ ích, thú vị. Pat kể cho tôi nghe về chuyến đi thăm Iran hồi tháng 3/2007, chị nói là phái đoàn của chị có dịp tiếp kiến Tổng thống Iran, và chị thấy sao mà tính khí, tác phong của ông ấy lại giống y như ông Tổng thống George Bush của nước Mỹ quá đi. Phái đoàn này gồm toàn các giáo sư Đại học và các nhà lãnh đạo tôn giáo, là thành phần tư nhân mà được bên Iran tiếp đón một cách thân mật phải chăng, chứ không có ai phải giữ kẽ như là giữa hai chánh phủ mà từ lâu vẫn có căng thẳng, đối nghịch với nhau. Hai anh chị còn tham gia rất nhiều trong việc chăm sóc những người già nua mắc bệnh tâm thần. Cụ thể là dự án “Crossing Creek” (Vượt Suối) nhằm xây dựng cơ sở loại “nursing home” cho các cụ già mắc bệnh tâm thần loại nhẹ ở trong vùng. Tôi đã được cùng đi với anh chị đến thăm và cùng dự bữa ăn với các vị lưu trú tại cơ sở này vào mùa Hè năm 2007 vừa qua. 

Có thể nói hai anh chị Pat và Earl Martin là tiêu biểu cho  sự cộng tác mật thiết giữa Tôn giáo và Đại học (Academy). Một bên có Niềm Tin sắt son, có lòng Nhân ái, tận tụy hy sinh. Một bên có trí tuệ, chuyên nghiên cứu và hiểu biết sâu sắc về khoa học.Một đàng có Tâm; một đàng có Trí. Cả hai bên mà hợp tác chặt chẽ để cùng dấn thân phục vụ xã hội như hai anh chị này, thì cuộc sống con người sẽ hạnh phúc, hòa nhã lắm lắm vậy đó. 

4/ Mary Lou và Matt Matteson  : một gia đình kết nghĩa của tôi ở Knoxville, Tennessee.   

Tôi bắt đầu quen biết rồi đến thân thiết kết nghĩa với gia đình anh chị Mary Lou và Matt Matteson này từ năm 2001, khi được bố trí ở tại nhà anh chị trong chương trình sinh hoạt của các “International Peacebuilders” thuộc SPI ợ Virginia  với tổ chức PIET ( Peacebuilding Institute of East Tennessee) tại thành phố Knoxville, TN. Tổ chức PIET này là do các Nhà thờ ở miền đông Tennessee mà có chủ trương xây dựng Hòa bình (Peace Churches) thì kết hợp với nhau, nhằm mục tiêu cùng nhau tìm hiểu về cách thức giải quyết, giàn xếp chuyển hóa các xung đột (Conflict Transformation) tại địa phương hay trên địa hạt quốc tế.Họ đều theo lời kêu gọi của Chúa Giêsu trong Kinh Thánh là: “Phúc cho những ai làm cho người ta hòa thuận với nhau” (Blessed are the Peacemakers) . Mary Lou làm về kế toán cho một trường học. Còn Matt thì làm nhiều nghề, từ đóng giày đến đi dậy sửa xe, đến đóng bàn ghế, tủ sách ..Anh có phục vụ trong Thủy quân lục chiến Mỹ, và  đã ở Việt nam ít lâu hồi đầu thập niên 1960. Cả hai đều rất tích cực trong các sinh hoạt của Nhà thờ Mennonite ở địa phương, và nhất là với việc trao đổi với các khách quốc tế đến Tennesse tham dự trong khuôn khổ PIET. 

Cũng giống như tại gia đình Martin, tôi sinh sống tự nhiên thoải mái trong bàu không khí rất ấm cúng thân mật tại nhà anh chị Matteson. Bữa ăn nào cũng nắm tay nhau và nguyện kinh thật nghiêm túc và đằm thắm của các tín đồ thuận thành. Anh chị có 2 con trai đều đã trưởng thành và ở mãi Chicago. Đặc biệt lại có con dâu là người Ba lan, nên có lần anh chị qua bên đó thăm viếng suôi gia, thì được chứng kiến lòng sùng đạo của người Ba lan, mà hầu hết là theo đạo công giáo, kể cả suôi gia của anh chị nữa. Hai người kể cho tôi nghe là người Ba lan có thiện cảm  khắng khít với nước Mỹ, nhờ vậy mà hai bên suôi gia rầt tương đắc, thuận thảo với nhau. Đến lượt bên Ba lan qua thăm viếng đáp lễ anh chị, thì lại càng thắt chặt mối duyên tình giữa hai bên hơn nữa. Mới đây, anh chị đã khoe với tôi là đã có cháu nội, và hình ảnh cháu mới sinh này đã được gửi cùng khắp nơi cho bà con, bạn bè qua internet. 

Anh chị kể cho tôi nghe lý do khiến một số đông các Nhà thờ Thiên chúa giáo tại đây dấn thân vào công cuộc xây dựng Hòa bình, đó là bên cạnh Knoxville thì có thành phố Oak Ridge là nơi hồi thế chiến thứ hai có xưởng chế tạo bom nguyên tử, trái bom đã tiêu diệt bao nhiêu sinh linh tại nước Nhật. Nay thì Oak Ridge đã được chuyển sang là thành phố kỹ nghệ thời bình và là một mũi nhọn trong kỹ nghệ về năng lượng.

 Oak Ridge đã kết nghĩa được với thành phố Hiroshima của Nhật và được Hiroshima trao tặng cho một cái chuông Hòa bình (Peace Bell), chuông này hiện được đặt tại một công viên khoảng khoát của thành phố và Matt đã mấy lần chở tôi đến thăm với cả một Viện bảo tàng tọa lạc liền kề với công viên Hòa bình đó. Anh chị rất tán thành công cuộc tranh đấu cho Phẩm giá và Quyền Con người của tôi hiện nay và nhất là mối quan tâm của tôi về Lẽ Công bằng đối với các sắc dân thiểu số ở Việt nam. Trong các buổi hội thảo ở Knoxville, anh chị đã tiếp tay giúp tôi trình bày về các khía cạnh văn hóa, tinh thần của việc xây dựng và phục hồi lại “Xã hội Dân sự” tại Đông Âu kể từ ngày chế độ cộng sản sụp đổ năm 1989 Đây là đề tài tôi đã nghiên cứu từ lâu, mà nhờ sự hiểu biết thực tế của anh chị thông qua gia đình suôi gia người Ba lan, nên các luận điểm của tôi trình bày thì lại được anh chị  giúp kiểm chứng bằng những kinh nghiệm sống động mà anh chị đã có duyên tận mắt chứng kiến được.   

Mùa Hè năm 2001 là lần đầu tiên tôi từ Virginia đến sinh hoạt ở Knoxville, Tennessee. Ngay bữa đầu gặp gỡ với các nhóm tôn giáo hoạt động cho Hòa bình, Mary Lou đã đọc cho công chúng bài thơ “A Message to Youth” tôi làm tại Hàm Tân năm 1995, Mary Lou nhận xét “bài thơ của Luật sư Liêm này thật gồm những ngôn từ rất mạnh mẽ” (very powerful words). Và cử tọa hôm đó cũng đã tỏ ra rất có thiện cảm với phái đoàn chúng tôi gồm toàn những anh chị em từ nhiều nước khác nhau đến sinh hoạt tại thành phố này của miền Đông Tennessee.  

Cũng tại thành phố Knoxville này, mà tôi lại quen thân được với nhiều gia đình khác. Điển hình như gia đình Sandy và Jim Foster. Cả hai ông bà đều là Mục sư mà rất trí thức. Ông đã về hưu, nhưng vẫn còn rất năng nổ trong việc điều hành tổ chức PIET. Bà thì còn làm Tuyên úy cho một bệnh viện. Ông Jim cứ thúc giục tôi phải làm đơn để xin “grant” cho việc nghiên cứu của tôi, nhưng tôi vẫn còn khất lần, vì trong thâm tâm, tôi chưa muốn để mình bị ràng buộc trong một khuôn khổ chật hẹp nào. Mình nhận tiền ở đâu, thì bao giờ cũng có điều kiện kèm theo, chứ không thể hoàn toàn theo ý riêng của mình được. Vả nữa, tôi quan niệm là mình phải “tự lực cánh sinh trước đã”, rồi mới nên cậy nhờ nơi người khác. Vì thế mà cho đến nay, tôi chỉ xin trợ giúp nơi con, cháu trong gia đình và nơi một số bà con và bạn hữu thân thiết người Việt mình mà thôi. Chứ chưa phải gõ cửa nơi các bạn Mỹ, dù họ rất thân tình với tôi.

Tôi cũng xin ghi thêm là giữa Harrisonburg VA và Knoxville TN, có một sự kết hợp thân thiết trong lý tưởng Xây dựng Hòa bình (Peacebuilding) và tôi được chọn vào làm thành viên của Phái đoàn quốc tế Xây dựng Hòa bình  (International Peacebuilders) từ Virginia đến sinh hoạt trao đổi với Knoxville. Chính vì cái duyên lành này, mà tôi được kết thân với các gia đình đạo hạnh, tốt lành như Matteson và Foster từ năm 2001, như đã mô tả trên đây.

Kỳ 3  :  Jackie Chagnon ở Missouri  : Chuyên gia quốc tế về Lào.

(còn tiếp)

 

MỤC LỤC