|
TÌNH CA CHO NGƯỜI ĐƯỢC YÊU CHÚA NHẬT II PHỤC SINH CHÚA NHẬT LÒNG CHÚA XÓT THƯƠNG (Ga 20, 19 – 31) DẠI ĐÀN HƠN KHÔN ĐỘC
13 giờ 47 phút ngày 05 tháng 03 năm 2008, đoàn bốn chàng trai Việt-Nam đã cắm cờ tổ quốc trên đỉnh Island Peak thuộc dãy Hy-Mã-Lạp-Sơn, trên đường chinh phục đỉnh Everest. Dù đỉnh Island Peak nầy chỉ cao 6.158 mét, nhưng cũng đáng ca ngợi nỗ lực phi thường của các chàng trai. Từ cuộc chinh phục “nóc nhà thế giới” cách nay 55 năm, vào ngày 29.05.1953 do nhà leo núi người Anh Edmund Hillary, đến nay đã có 3.067 lượt người chinh phục đỉnh núi nầy, trong đó có người lập kỷ lục mười bảy lần và có cả phụ nữ. Điều rất đáng lưu ý là dù một cá nhân leo và chinh phục đỉnh Everest và tên của người đó được tôn vinh, thì chắc chắn không có ai có thể leo núi nầy một mình. Cùng đi với bốn chàng trai Việt-Nam là bảy người dẫn đường Sherpa, trong đó bốn người đã từng chinh phục đỉnh Everest. Tất cả những người đã chinh phục đỉnh Everest đều cần đến nhiều người dẫn đường. Trong những môn đua như đua xe đạp, đua xe công thức I, những người chiến thắng vinh quang như Schumaker, như Lance Amstrong, bước lên bục danh dự, nhận vòng nguyệt quế, nhận tiền thưởng nhiều khi rất lớn với một tương lai huy hoàng, nhưng để có được giây phút ấy, nhiều đồng đội đã phải áp dụng khắt khe chiến thuật đề ra, trong đó có cả việc kèm chặt các đối thủ và tạo cho anh ta khoảng trống và khoảng cách an toàn nhất. Họ chẳng nhận được gì. Anh ta không thể chiến thắng một mình. Trong môn chạy tiếp sức, chỉ cần một vận động viên yếu kém hoặc phạm quy, thì kết quả chung cả đội hoặc sẽ sút giảm hoặc sẽ bị hủy. Cha ông ta thường khuyên con cháu khôn ngoan thận trọng “thuyền tam, bộ nhị” trong công việc làm ăn đường xa. Ra khơi, dù thuyền nhỏ, cũng phải tìm cho đủ ba người; còn đi đường xa, ít nhất cũng phải có thêm một người nữa, đề phòng lúc khó khăn, lúc bất trắc luôn có người tiếp ứng cứu giúp.
Xã hội ngày nay đầy dẫy những mâu thuẫn: toàn cầu hoá là xu thế tất yếu, bởi ngày nay một cá nhân, một tổ chức, một quốc gia tự cung tự cầu là điều không tưởng. Người ta liên kết cá nhân, công ty, tổ chức bằng hình thức kết hợp để có thêm sức mạnh, hoặc mua lại một công ty, một tập đoàn, một ngân hàng khác để bành trướng thế lực của mình. Người ta liên kết cấp quốc gia, cấp châu lục, thành đủ thứ Hiệp Hội, Diễn Đàn, Liên Minh, … nhưng luôn bảo vệ quyền lợi của mình và sẵn sàng nuốt chửng đối phương khi có thể, ít ra về mặt kinh tế. Trong cái toàn cầu hoá ấy, mỗi cá nhân lại phấn đấu để nỗi trội hơn, để không bị nuốt chửng, để mong trở thành những mắt xích quan trọng. Vì thế người ta dễ “xé lẽ”, dễ có tư tưởng hy sinh quyền lợi tha nhân, để đạt cho bằng được mục tiêu của mình. Từ đó nẩy sinh ích kỷ, tham vọng, bất công, chia rẽ, tội ác. Đó cũng là cội nguồn và đất sống của chủ nghĩa cá nhân : mạnh ai nấy sống và khôn sống, vống chết. Ứng xử của mỗi người, trong bối cảnh nầy, càng đòi hỏi ý thức đạo đức và tình liên đới, khi mà công bằng và bác ái đích thực trở thành những thứ xa xỉ, không tưởng trong thế giới “cá lớn nuốt cá bé” nầy. Vai trò của Kitô-hữu vì thế hết sức quan trọng. Cách làm “xé lẽ” của Tôma trong bài Tin Mừng hôm nay đáng để chúng ta suy nghĩ.
Người ta không biết tông đồ Tôma vắng mặt vì lý do gì. Khi mà các anh em lòng đầy hoang mang và sợ hãi, tự nhốt mình trong nhà và đóng kín cửa, thì Tôma đi ra ngoài. Đó có thể là cách Tôma muốn nói với các đồng đội rằng mình chẳng sợ ai hoặc điều gì. Tôma thích làm anh hùng…rơm, mà nói theo cách ngày nay là ưa “nổ”. Chẳng phải chính ông đã mạnh miệng tuyên bố :”Chúng ta cũng đi để cùng chết với Thầy (Ga 16,18) đó ư? Nhưng rồi ông cũng chẳng hơn gì anh em khác, đã bỏ Thầy để chạy thoát thân. Điều nầy thì Tôma khó mà quên. Chúa Giêsu đã hiện đến với các môn đệ, những kẻ đang cần đến Người vỗ về và ban sức mạnh. Chúa Giêsu đã không hiện đến với một Tôma huênh hoang mình can trường mạnh dạn. Thiên Chúa không bao giờ hỗ trợ những kẻ tự coi mình là mạnh mẽ, tài giỏi, giàu sang hoặc đạo đức. Tôma có lẽ lờ mờ hiểu rằng “dại đàn hơn khôn độc”, vì thế mà ở nhà cùng anh em. Và Chúa Giêsu đã hiện đến. Không cần phải sờ các lỗ đinh, thọc bàn tay vào cạnh sườn, thì Tôma cũng đã tin: niềm tin ấy không chỉ đến từ việc Chúa Giêsu hiện đến, mà Tôma còn nhận được nhờ ở sự hiệp thông, hiệp nhất cùng với các anh em khác. Tôma cảm nhận rõ ràng sự đoàn kết nhất tâm như là một điều kiện sine qua non để có đức tin và sống đức tin. Và đó là Hội Thánh Công giáo. Đây là một trong những điều làm nên khác biệt với các đạo khác, khi các nỗ lực sống “đạo” của họ chỉ là nhằm hoàn thiện bản thân, là giác ngộ nơi Phật giáo, là chính nhân quân tử trong Nho giáo, là vô vi thanh tịnh trong Lão giáo hoặc cao hơn một chút nữa là bày tỏ sự kính úy tôn thờ đối với Thiên Chúa, song Đấng Thiên Chúa ấy không làm cho họ hiệp nhất với nhau, mà chỉ gắn kết họ thành như một tổ chức, một đảng phái: Thiên Chúa trở thành biểu tượng quy tụ, một loại “vật tổ’ (totem), không có chút dính bén nào với trần gian và con người.
Hơn ai hết, Xa-tan biết cách khoét sâu lòng kiêu căng, để một tín hữu Công giáo, nhất là thuộc hàng giáo phẩm, giáo sĩ, chìm sâu trong tư thế “khôn độc”, đề cao cái tôi và không còn muốn nghe hoặc chấp nhận những lời khuyên can, phê bình, cảnh cáo của Hội Thánh, để rồi từ những sai lầm ngớ ngẫn, người đó không chỉ trở thành kẻ chống lại Hội Thánh, mà còn gây ra bao nhiêu tác hại, đau khổ cho Hội Thánh và trong Hội Thánh. Chưa có ai trong những kẻ “khôn độc” trong lịch sử biết chân thành nhìn nhận sai lầm của mình. Họ tìm mọi cách để chống chế. Họ không muốn thua cuộc, vì đối với họ, - dù là thua cả Chúa - cũng là bẻ bàng, mất mặt. Tôma cũng đã không muốn “thua cuộc”. Tôma cũng chống chế và có thể nói là thách thức cả Thiên Chúa, nhưng Tôma đã ở lại với cộng đoàn, không còn suy nghĩ và hành động riêng lẽ và biệt lập nữa. Tôma không những hiểu anh em cần đến mình, cần đến nhau trong những lúc hoang mang sợ hãi, mà ý thức rằng ông cũng cần đến mọi người. Chúa Giêsu hiện đến lần nữa, để cho ông thấy sự hiệp nhất và hiệp thông cần thiết dường nào.
Tôma ơi, Ngài thấy nên Ngài đã tin. Phúc cho chúng con, vì nhờ Ngài, chúng con cũng đã hiểu và đã tin: chúng con có thể nhìn xem những lỗ đinh sâu hoắm trên thân thể Hội Thánh do những kẻ thù địch gây ra hằng ngày trong suốt hai ngàn năm qua. Chúng con có thể thọc bàn tay vào cạnh sườn phía con tim của Hội Thánh, bị những đứa con nghịch tử kiêu căng, vô ơn và phản bội, đâm những mũi đòng chí tử. Chúng con phải đoàn kết lại, hiệp nhất với nhau, hiệp thông cùng Hội Thánh, cùng các Chủ Chăn để không có kẻ hở cho những đòn nội công ngoại kích do Xa-tan hướng dẫn và chỉ huy, hòng tiêu diệt Hội Thánh. “Lạy Cha, xin cho chúng nên một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, hầu chúng được liên kết trong Chúng Ta” (Ga 17,20). Chỉ khi hiệp nhất với nhau và hiệp thông với Nhiểm Thể Hội Thánh, chúng con mới cảm nhận và chung hưởng LÒNG XÓT THƯƠNG của Chúa.
CVK Nguyễn-Thế-Bài TÌNH CA CHO NGƯỜI ĐƯỢC YÊU 95
|