Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/danchimv/public_html/php/config.php:189) in /home/danchimv/public_html/php/mainfile.php on line 196
 DCVOnline - Tại sao thua? (Kết)
[go: up one dir, main page]

Columns
   Huỳnh Việt Lang
 Nguyễn Văn Lục
 Sổ Tay Thường Dân TNT
 Thu Toa Soan
 
dcvblogs
 





 
Login
 
Biệt danh

Mật mã

Bạn chưa đăng ký độc giả? Bạn có thể đăng ký ở đây.
 
Biếm họa
   
Ai đang online?
 
Hiện đang có 879 bạn đọc trên DCVOnline
Log On
Đọc DCVOnline trên Yahoo!
 
Thư mục DCVOnline
   Trang nhất
 Ban biên tập
 Góc bạn đọc
 Góp ý tòa soạn
 Gởi bài
 Lưu trữ
 Tin RSS
 
    Quan Điểm
30-04-2008 
  
  

Tại sao thua? (Kết)

viendongdaily

Minh Võ


Ngoài những đặc tính vừa kể, cuộc chiến của CS, do tính ý thức hệ của nó đã phát minh một vũ khí tối tân lúc ấy, đó là vũ khí TUYÊN TRUYỀN. (4)

Trong Quốc Tế 3 có một ủy ban tuyên truyền. Hồ Chí Minh là một ủy viên. Ông ta nhận sứ mạng tuyên truyền và tổ chức các chi bộ CS ở Đông Nam Á, lập các trường tuyên truyền tại Thái Lan, Mã Lai, Hoa Nam, đích thân huấn luyện các chuyên viên tuyên truyền, đặt Võ Nguyên Giáp làm đội trưởng đội vũ trang tuyên truyền giải phóng quân (tháng 12- 1944), đặt Trần Huy Liệu làm bộ trưởng bộ Tuyên Truyền (tháng 9 năm 1945), chỉ thị mỗi đảng viên phải là một cán bộ tuyên truyền và tình báo.

Đích thân ông Hồ viết kiệt tác tuyên truyền “Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch”, dưới bút hiệu Trần Dân Tiên để xóa mờ cái dáng dấp cán bộ cao cấp của Quốc Tế CS, tô vẽ cho mình thành nhà ái quốc, là “cha già dân tộc’, để làm mẫu khuôn cho đàn em và ký giả ngoại quốc, theo y đó nhắc lại và triển khai thêm để biến ông thành thần tượng.

“Cha già dân tộc” [sic]
Nguồn: news.bbc.co.uk
Tuyên truyền đòi phải có thần tượng. Lúc ấy ông chưa làm được gì để thành thần tượng. Ông phải tự biến mình thành thần tượng.

Tuyên truyền phải có chính nghĩa cho cuộc chiến. Chính nghĩa đó là kháng chiến chống Pháp giành độc lập. Ông nói đủ về chính nghĩa đó trong tác phải bé tý teo nhưng vô cùng quan trọng đó.

Trong khi đó, vì không xác lập được cuộc chiến, nên các nhà văn, nhà báo trong thế giới tự do, và ở miền Nam, rất coi nhẹ tuyên truyền và không bao giờ chịu khép mình vào khuôn khổ chiến tranh. Trong khi ở miền Bắc từ chủ tịch nước đến các bộ trưởng và tưóng lãnh thắt lưng buộc bụng, đi dép râu, để nêu gương khắc khổ, buộc quân sĩ dưới quyền hy sinh liều chết, chiến đấu trong những điểu kiện khắc nghiệt, nhiều khi phải ăn sắn ăn khoai, ăn cả cỏ rừng để cầm cự trong rừng, thì trong Nam người ta lật ông tổng thống muốn hạn chế hưởng lạc, đóng cửa các hý trường, để liền sau đó mở lại những khiêu vũ trường, nhảy đầm thả dàn, thỏa thích.

Các nhà lãnh đạo thế giới tự do cũng không có kế hoạch nắm báo chí, hay đào tạo những ký giả am tường về chiến tranh ý thức hệ, mà còn tôn ngành báo chí thành đệ tứ quyền. Việc gì chính phủ, quốc hội làm hay dự tính làm truyền thông đều tự do nói toáng lên cho đối phương biết.

Vì cuộc chiến là toàn cầu, nên các chính phủ CS trên khắp các châu lục, và tất cả các đảng CS khắp nơi đều có nhiệm vụ làm tuyên truyền và tình báo để hỗ trợ lẫn nhau. Máy bay B52 vừa cất cánh hay thậm chí chỉ mới dự định cất cánh ở Guam thì Hà Nội đã được thông báo nó sẽ bay tới đâu. Vì thế phần lớn các cuộc dội bom trải thảm đều không đạt mục đích mong muốn. Những lời tuyên bố của Hồ Chí Minh hay Lê Duẫn ở miền Bắc, hoặc của Nguyễn Hữu Thọ, Huỳnh Tấn Phát ở miền Nam đều được các chính phủ CS trên khắp thế giới hỗ trợ, quảng diễn, tiếp tay.

Hơn nữa, khi mà các nhà lãnh đạo chiến tranh chống cộng trong các cường quốc Tây phương, không xác định được tính chất mới mẻ đặc biệt của cuộc chiến, gọi là thế chiến 3 này, họ phải chứng kiến cảnh chỗ nào cũng thấy nội thù. Việt cộng không cần phái quân sang Mỹ. Nó đã có sẵn đạo quân “thứ năm” nằm ngay ở Los Angeles, ở tận thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Đạo quân đó là những nhà báo thiên tả, hoặc chẳng thiên tả hay thiên hữu mà chỉ vì không am tường tính toàn cầu, toàn diện của cuộc chiến. Chúng ta thưòng gọi họ là phản chiến.

Nhưng Richard Nixon chỉ vào mặt những nhà báo đó mà rằng: “đích thị vì các ngươi mà siêu cường Mỹ này thất trận”.

Võ Nguyên Giáp nhiều lần hí hửng lên tiếng khen và tỏ lòng biết ơn những kẻ “đã giúp tôi một tay đắc lực”.

Tổng thống Mỹ, và tướng Cộng quân không thậm xưng. Đó là những nhận định chân thành và chính xác, đáng ghi vào lịch sự thất trận của Hoa Kỳ.

Trái lại những kẻ “phản chiến” luôn luôn biện minh cho hành động của mình. Họ bảo cuộc chiến của siêu cường Mỹ đi bắt nạt một nước nhỏ là cuộc chiến bẩn thỉu (a dirty war), cần phải chấm dứt. Và luận điệu của báo chí đã một thời được đông nhân dân Mỹ hưởng ứng. Những cuộc biểu tình hàng trăm ngàn người không ngừng xảy ra ở những thành phố lớn làm rung động toà nhà Capitol. Dân biểu, nghị sĩ, vì không xác định được bản chất cuộc chiến, bị những luận điệu của phe phản chiến lung lạc, mất ý chí chiến đấu. Vì thế mới có việc cắt quân viện, rồi cấm hẳn việc chi viện cho VNCH.

Những người am hiểu thế chiến lược của quốc Tế Cộng Sản như anh em nhà họ Dulles, hay Acheson, Nixon, Kissinger, Strausz-Hupé v.v... thì ít mà những tay mơ trong các chính quyền Dân Chủ như Harriman, Hillsman .... thì nhiều. Cho nên Mỹ mới thất trận nhục nhã, vì không bảo vệ được miền Nam VN, phải “tháo chạy”, làm đề tài cho một nhân vật thân cận với cựu tổng thống tháo chạy, và cả một chính quyền tháo chạy viết tác phẩm mới nhất của ông. (5)

Cái sai lầm chiến lược quân sự quan trọng nhất của chính quyền Kennedy, do Harriman chủ xướng và thực thi là hiệp định Genève về Ai Lao năm 1962. Với hiệp định này, Hoa Kỳ đã tự để mình rơi vào cái bẫy sách lược trung lập của CS, biến Ai Lao thành căn cứ địa bất khả xâm phạm của VC, để CS mở rộng, bảo vệ và củng cố đường mòn Hồ Chí Minh, lấy đó làm xương sống của cuộc xâm lăng miền Nam suốt từ đó cho đến mãn cuộc chiến, mà máy bay Mỹ không sao phá được. Vì Mỹ “tôn trọng” (!?) hiệp định. Còn VC chẳng bao giờ tôn trọng như Harriman đã ngu ngốc tin rằng Liên Xô sẽ can thiệp bắt họ (VC) phải tôn trọng.

Cái sai lầm chiến lược thứ hai (phi quân sự) còn quan trọng hơn của chính quyền Kennedy cũng có bàn tay của Harriman nhúng vào. Ông ta cùng với đàn em Rogers Hillsman và Michael Forrestal (cố vấn an ninh quốc gia) và vài thứ trưởng khác, đã lươn lẹo với cấp trên, lừa lúc các nhà lãnh đạo cao cấp nhất Mỹ như tổng thống, ngoại trưởng, bộ trưởng quốc phòng, giám đốc trung ương tình báo đi nghỉ mát, thảo thư trình tổng thống ký gửi đại sứ Cabot Lodge bật đèn xanh cho nhóm đảo chính lật tổng thống Ngô Đình Diệm. Vì các vị mải đi nghỉ, nên tổng thống ký mà không biết rằng các giới chức liên hệ cứ tưởng tổng thống đã đồng ý trước và chỉ thị cho thi hành, nên đã ký tắt chuyển trình lên. (6)

Tưởng chỉ cần nêu hai cái sai lầm chiến lược đó cũng đủ. Vì đối với những người hiểu rõ chiến lược sách lược giai đoạn và sách lược mặt trận thống nhất dân tộc của Quốc Tế CS thì việc lật một chính phủ hợp hiến hợp pháp, do một nhà ái quốc lãnh đạo (mà đến kẻ thù cũng phải công nhận lòng ái quốc), để rồi sau đó bó buộc phải đem đại quân vào mà không do một hiệp ước song phương nào cho phép, thì chính nghĩa cuả cuộc chiến đã mất. Chống cộng trở thành chống VN. Nhất là lúc ấy bộ máy tuyền truyền của VC và QTCS đã có một thần tượng cha già dân tộc là Hồ Chí Minh. Trong tình hình đó, người dân Mỹ sẽ thấy: Phản chiến là chính đáng. Tiếp tục chiến đấu là phi nghĩa. Những cuộc biểu tình của hàng trăm ngàn người dân Mỹ chống chiến tranh, cộng với dư luận thế giói lên án Mỹ xăm lăng đã bắt buộc chính quyền Nixon được coi như diều hâu nhất, cũng đành phải chùn tay, rồi bỏ cuộc.

Về phía chính quyền và nhân dân miền Nam, sự có mặt đông đảo quân Mỹ, sự lộng quyền của một số cố vấn, sự nắm giữ quyền chỉ huy tối cao của các tướng lãnh Mỹ.... khiến người dân có cảm tưởng chính quyền VNCH chỉ là bù nhìn. Các viên chức chính phủ cũng đâm ra ỷ lại, cái gì cũng chờ lệnh của tòa đại sứ Mỹ. Thấy tiền của Mỹ đổ vào như nước để dưỡng binh và thực hiện các công tác tiếp vận, người dân và cả viên chức nhà nước cũng dễ sinh lòng tham, và trong cái tham có sự tranh giành. Xã hội thêm tiện nghi nhưng cũng thêm cơ hội thối nát, lục đục. Đó là chưa kể một số đông quân sĩ và viên chức chính quyền cảm thấy mình chiến đấu không còn phải cho dân tộc nữa mà dường như cho quyền lợi ngoại bang, nên tỏ ra rất tiêu cực.

Những nhà trí thức có tự ái dân tộc coi thường chính quyền mà họ coi như tay sai của ngoại bang. Một số trùm chăn. Một số ra bưng. Hàng ngũ chống cộng vì thế suy yếu. Trong khi đó tuyên truyền CS tấn công khó có cách gì chống đỡ. Trong tình trạng ấy, mọi cố gắng của quân Mỹ và VNCH đều thất bại.

Vì vậy mà Nixon và Kissinger là những kẻ hiểu chuyện phải bằng mọi cách đưa quân Mỹ ra khỏi Việt Nam, nhường công việc “Việt Nam Hóa Chiến Tranh” cho những tay sai cũ của Mỹ quán xuyến. Làm sao còn kịp nữa? Cho nên thua là dĩ nhiên.

Tuy nhiên đối với Mỹ, tuy là thua đậm, thua một cách nhục nhã, nhưng cũng chỉ là thua ở một mặt trận cục bộ. Những bộ óc như Nixon và Kissinger đã biết cách chuyển hướng chiến lược sang những trận địa chính rộng lớn và quan trọng hơn, là Trung Cộng và Liên Xô. Và họ đã thành công trong việc đặt được những nhân tố căn bản nhất mở đường cho những Reagan và Bush (cha) triển khai thành công sau này bằng một hình thức đấu tranh phi quân sự nhưng rất thành công, vì đó là nghệ thuật lấy gậy bà đập lưng bà, vũ khí tuyên truyền, bất bạo động.

Reagan đã cương quyết chỉ đích danh CS là cái Ác. Và ông đã biết tìm cách liên minh vói con người tượng trưng cho cái Thiện ở Vatican, để đi đến thành công mỹ mãn ở Ba Lan, chỉ bằng phương thức đấu tranh bất bạo động, đúng ra là bằng tuyên truyền. Rồi như một giây chuyền, giống như những quân cờ Domino, toàn bộ khối Đông Âu CS sụp đổ rồi Liên Xô tan rã chỉ hơn một năm sau.

Còn Việt Nam thì vì cho tới nay đa số người Việt quôc gia vẫn chưa nhìn ra nhu cầu căn bản của cuộc chiến là phải dùng tuyền thông hiện đại đánh đổ thần tượng yêu nước “cha già dân tộc” của Hồ Chí Minh, nên vẫn còn bị ở trong thế chiến bại.

Nếu Hồ Chí Minh và đảng CS Việt Nam là nhà ái quốc, đã đánh thắng cả Pháp lẫn Mỹ, trong hai cuộc chiến, như những nhà báo sử gia chẳng hiểu gì về chiến tranh ý thức hệ đã viết, như chúng tôi đã trình bày một cách hết sứ vắn tắt ở trên, (7) thì dĩ nhiên những người cùng chiến đấu bênh cạnh Pháp và Mỹ chống Việt Minh, Cộng Sản đều là phản quốc, hay Việt gian bán nước. Dư luận thế giới và con cháu chúng ta sẽ lên án chúng ta là điều không thể nghi ngờ.

Thế mà cho đến nay xem ra các tổ chức đấu tranh cho tự do dân chủ (hầu hết do dân miền Nam trước, hoặc do những cựu sĩ quan, viên chức VNCH khởi xướng hay tham gia) chỉ nhắm vào những công tác phụ khác mà quên bẵng đi nhu cầu chiến lược hàng đầu này. Đáng tiếc.


Một ngày cuối tháng Tư Đen




© DCVOnline






(4) Đức Quốc Xã (Nazi) với Goebbels cũng đã tận dụng tuyên truyền vào thế chiến 2, nhưng chính Quốc Tế 3 mới là cơ quan nâng Tuyên Truyền lên hàng nghệ thuật chiến tranh, biến nó thành vũ khí chủ soái trong chiến tranh ý thức hệ.
(5) Khi đồng minh tháo chạy của Nguyễn Tiến Hưng.
(6) xin xem JFK and Vietnam của John M. Newman, A Time Warner Co, 1992, trang 33- 34 và 385)
(7) Muốn tham khảo thêm chi tiết về tuyên truyền của CS và chiến tranh ý thức hệ, xin xem những chương liên hệ trong các cuốn Sách Lược Xâm Lăng của Cộng Sản (Saigon, 1963, 1970 và California, Hoa Kỳ 2007), Ai Giết Hồ Chí Minh (Virginia, 2002) và nhất là Hồ Chí Minh nhận định tổng hợp (Virginia, 2003, 2006)


[ Trở lại ]

 Đọc những bài khác trong mục Chính trị - Xã hội Việt Nam  Trang in Trang in  Gởi điện thư Gởi điện thư

  
 
    Đăng Ý kiến của bạn về bài này?

   Ý kiến Bạn đọc
   (DCVOnline không chịu trách nhiệm về nội dung của những ý kiến đóng góp từ bạn đọc)

Re: Tại sao thua? (Kết)
2008-04-30 00:25:43
VoTan


MV:
Còn Việt Nam thì vì cho tới nay đa số người Việt quôc gia vẫn chưa nhìn ra nhu cầu căn bản của cuộc chiến là phải dùng tuyền thông hiện đại đánh đổ thần tượng yêu nước “cha già dân tộc” của Hồ Chí Minh, nên vẫn còn bị ở trong thế chiến bại.

Tác gỉa nói chơi hay nói thiệt đây và đang sống ỡ đâu ?

Ai đã phát biểu câu này:

Internet là mồ chôn CSVN.

Internet là "tuyền thông hiện đại" đễ đánh đổ thần tượng yêu nước “cha già dân tộc” của Hồ Chí Minh !


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Tại sao thua? (Kết)
2008-04-30 08:06:11
Bạn đời của dân hèn


Ông Minh Võ nhìn người Mỹ cũng như một anh sinh viên Việt Nam mới vô một community college hay public university, chưa có dịp tiếp xúc với sinh viên Mỹ ở MIT, BU, Hardvard...


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Tại sao thua? (Kết)
2008-04-30 08:13:07
BacKyDiCu54


Thua là phải: nguyên tắc bất di bất dịch là "kỷ luật thắng vô kỷ luật". Nếu không nhờ có các đơn vị thiện chiến của quân lực VNCH thì có lẽ cái ngày 30/4 ắt phải xảy ra sớm hơn nữa....


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Tại sao thua? (Kết)
2008-04-30 10:52:09
ngô đồng


Thưa các bạn,
Đối với lịch sử dân tộc VN, chiến tranh từ thời Tây đô hộ đến thời Mỹ chống Cộng là: Cuộc chiến giành độc lập, giải phóng dân tộc khỏi ách thực dân và ngọai thuộc.

Dù sao đi nữa, “Giáo” đối đầu với “Mác” gì cũng đã để lại dấu tích vĩnh viễn trong lịch sử dân tộc này.
Thế chiến thứ II là hậu quả của việc các nước kĩ nghệ tranh giành lẫn nhau những mảnh thuộc địa và vùng ảnh hưởng. Hệ lụy tiếp theo dĩ nhiên là các nước bị đô hộ vùng dậy, đấu tranh bằng đủ mọi cách để giành độc lập dân tộc.

Lúc đó, vì thời thế thay đổi, để giành nhau nguồn tài nguyên, nhân vật lực và thị trường trên toàn cầu, các quốc gia kĩ nghệ phương Tây bèn chuyển từ chiến tranh “đấu đá phe trục” thành chiếntranh “í-thức-hệ” để phân chia tài nguyên toàn cầu.

Cuộc chiến tranh này lồng ác tính cực đoan tư tưởng như tín điều tôn giáo. Tư tưởng Giáo đối đầu với tư tưởng Mác, và giáo với mác cũng là vũ khí được người ta dùng để đấu, để chém giết lẫn nhau. Tư tưởng cùm Tây Giáo, Mác trước tiên được thế lục phương Tây dùng để nhuộm não, tạo đối cực tư duy để giằng xé, phân hóa dân bị trị; chia phần, lũng đoạn kinh-chính-xã của những dân tộc yếu kém trong vòng ảnh hưởng của họ.

Ở các xứ sở bị đô hộ, để đối đầu với chính nghiã của lực lượng đấu tranh giải phóng dân tộc, kẻ đi đô hộ đã dựng lên những chính-quyền-giả-định; chính quyền này sinh họat quản trị đất nước theo sự chỉ đạo của quan toàn quyền của mẫu quốc.
Do đó, những chính-quyền-giả-định của các nước bị đô hộ thực chất chỉ là những lọai chùm gởi, gái bao chính trị, bám vào quyền, tiền của thế lực đô hộ. Những chính quyền giả định này không từ dân mà ra, không có thực quyền và không có độc lập từ tư tưởng chính trị điều hành đất nước đến tiềm năng quân sự.

Dưới hình thức cai tri gián tiếp này, thực dân đào tạo ra bao thế hệ, những lớp người, một số được gọi là giới quan “trí thức” bản địa. Và, dĩ nhiên “quan toàn quyền” Tây chỉ tin dùng, ưu đãi những lọai người đã được thuần hóa từ linh hồn đến nếp nghĩ; đưa những người này vào vị thế thủ đắc chức-quyền-tiền trong guồng máy cai trị.

Lớp ngừời này trở thành giai cấp người bản địa đô hộ dân bản địa (như vị quan thời phong kiến). Hãy đọc phóng sự “Kỹ Nghệ Lấy Tây” của Vũ Trọng Phụng.
Rất tiếc, ở miền Nam, đã không có tác giả nào có khả năng như VTP để viết tiếp phóng sự về “đại kỹ nghệ” gỗ, thuốc phiện và snack-bar đô xanh đô đỏ của thời đại từ 54 trở về sau này!!!
Thông thường, phần đông, các “quan” trong cơ chế quản tri “thuộc địa” này chỉ lo tranh giành nhau chức quyền tiền và…buôn hàng lậu; có xác, nhưng có tí ti hồn nước, nghiã đồng bào nào thì lại bị ma quyền tiền lấy mất rồi.

Một cấu trúc quản trị đất nước theo mô hình “chùm gởi”, “gái bao” chính trị như vậy, với thành phần nhân sự quản trị đất nước như vậy thì làm sao mà tồn tại được, khi mất chỗ dựa, khi chủ nhân của nó rút vòi tiền và của, rút nguồn cấp dưỡng?

Xưa kia, cụ Nguy�


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Tại sao thua? (Kết)
2008-04-30 15:00:42
Trần Công


Thưa quý vị!
Hay thật, hay thật! Tác giả Minh Võ của chúng ta chê ông Hồ là tự viết sách tự "nâng bi" mình nhưng chính Minh Võ viết bài nào cũng đưa độc giả vào ma trận bằng cách trích dẫn chính những gì mà ông ta đã viêt ra từ trước để minh chứng cho cái gọi là "sự thật" mà tác giả đang rêu rao.
Tác giả kếu gọi: "phải dùng tuyền thông hiện đại đánh đổ thần tượng yêu nước “cha già dân tộc” của Hồ Chí Minh" nhưng tác giả có biết đâu là ở đại hội 10 khi phát động phong trào "học tập đạo đức và tư tưởng Hồ Chí Minh", thì chính TƯ đảng CS đã thay đổi hoàn toàn cách tuyên truyền về Hô Chí Minh rồi, chiêu này đã và làm vô hiệu hóa hoàn toàn những gì mà ông Minh Võ và nhưng nhà Hồ học lâu nay từng viết ra và giảng giải. Tất cả những tài liệu hiện nay được dùng để giảng dạy về Đạo Đức và Tư tưởng Hồ Chí Minh đều là những tài liệu tuyệt mật mà trước đây kể cả cán bộ cao cấp nhất cũng ít người được biết, khác với những tài liệu cấp 2, cấp 3 mà các ông Minh Võ, Vũ Thư Liên, Nguyễn Minh Cần, Bùi Tín thường sử dụng, những tài liệu này là tài liệu trực tiếp, được thu về và sưu tầm từ tất cả các nguồn chính thức như từ: Nga, Trung Quốc và các nước Đông Âu ... những tài liệu này đảm bảo tính trung thực hoàn toàn vì đó là tài liệu gốc chứ không phải là từ các nguồn rỉ tai hay sao chép như ông Minh Võ, Vũ Thư Hiên thường hay dùng.
Tuy rằng đến thời điểm hiện nay những người được tiếp xúc với các tài liệu trên mới là tầng lớp cán bộ trung cao cấp nhưng còn 2 năm nữa chắc rằng những người được phổ biến hiện nay sẽ hoàn thành nhiệm vụ phổ cập toàn bộ những gì đã được học đến tất cả những người cần thiết (2 triệu đảng viên và vài chục triệu dân).
Việc phổ biến tất cả những tài liệu trên chính là để trả lời cho bao câu hỏi mà mọi người đặt ra sau khi đọc những gì mà các ông Bùi Tín, Minh Võ, Vũ Thư Hiên... đã viết ra.
Mục đích cuộc vận động học tập gương Hồ Chí Minh này chính là để giải thích thỏa đáng những câu hỏi ấy và tránh cú sốc không cần thiết về những sự thực hiển nhiên mà (vì một lý do gì đó) Đảng đã không công bố hoạc tránh công bố từ trước đến nay.

Điều này chứng tỏ: Đảng CS đã có sách lược cần thiết để giả quyết vấn đề "Minh Võ" rồi.
Và cũng chứng tỏ một điều nữa: Dù viết đến cả trăm ngàn quyển sách thì bác Minh Võ cùng với rất nhiều người từng làm cho VNCH vẫn không thể nào hiểu ra là "Tại sao thua".

Mong quý vị hãy suy ngẫm!!!


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Tại sao thua? (Kết)
2008-04-30 22:30:24
Lê Văn


1.
Trích bài chủ: "... nhu cầu căn bản của cuộc chiến là phải dùng tuyền thông hiện đại đánh đổ thần tượng yêu nước “cha già dân tộc” của Hồ Chí Minh...".

Qua lý luận này tác giả mặc nhiên công nhận ông Hồ vẫn là "thần tượng" của nhiều người Việt! Và, nếu điều này đúng (phần nào) thì phải "đánh đổ thần tượng" bằng cách nào?

(Liệu cứ mang HCM ra "tế mả" mãi liệu có "đánh đổ" được, hay là chỉ nên trình bày những dữ kiện lịc sữ là đủ, thời gian sẽ làm phần còn lại?)

2.
Trích: "Reagan đã cương quyết chỉ đích danh CS là cái Ác. Và ông đã biết tìm cách liên minh vói con người tượng trưng cho cái Thiện ở Vatican, để đi đến thành công mỹ mãn ở Ba Lan, chỉ bằng phương thức đấu tranh bất bạo động, đúng ra là bằng tuyên truyền."

Nếu đây là "niềm tin" của tác giả, thì chắc ít người theo!

Theo tôi, ảnh hưởng của Reagan đối với người dân Đông Âu lúc đó thể nào cũng có, nhưng không phải là nguyên do chính dẫn đến việc xụp đổ của CS Đông Âu. Mà là hai yếu tố chính: sự rạn nứt và thối ruỗng từ bên trong ngày càng trầm trọng, cộng với việc nối kết với "bên ngoài" ngày càng vững bền.

Cá nhân tôi cho là yếu tố "nối kết trong ngoài" mới là yếu tố quyết định, bởi chưng sự thối nát bên trong đã có từ lâu trước đó, có được che đây sơn phết thường trực, chứ không thể sửa chữa.

3.
Thực trạng Việt Nam hiện nay cũng thế. Nhà nước CS không có khả năng để cải tổ (xã hội VN vẫn tiến, nhưng đó không phải do cônh lao của nhà nước, mà chính người dân tự làm ra thôi). Cái nhà nước vẫn làm từ 33 năm nay là đán áp và nhất là chia rẽ các thành phân dân tộc với nhau, NHẤT LÀ giữa người miền Nam (VNCH cũ) và miền Bắc, đảng viên CS và dân thường, giữa tôn giáo v.v.

Ngày nào còn có sự đố kị nghi ngờ giữa các thành phần dân chúng thì bọn chóp bu CS vẫn yên tâm tiếp tục đè đầu đè cổ thiên hạ ... Nhưng một khi chúng thấy người dân nhận ra mình lầm và thay đổi "thái đô" với nhau thì tự khắc chúng sẽ gác giò lên cổ chạy mà không cần ai đuổi!

Đó là cốt lõi của diến tiến cách mạng ở Đông Âu!

Những lời mỉa mai, dẽ bỉu, thậm chí xỉ vả đối với một người trẻ can đảm như Lê Minh Phiếu hay "cụ già" Bùi Tín cho thấy não trang phân biệt còn quá nặng nề từ nhiều người "phe ta". Xin nhấn mạnh lần nữa: mọi thủ thuật và cố gắng tuyên truềyn của "địch" hiệnh nay chỉ nhắm và sự "chia đễ trị"

Do đó, tôi tìn rằng, nếu nói đến "tuyên truyền" thì cần phải chú trọng vào sự đối thoại dẫn đến tin tưởng và đồng thuận trong ngoài, nhưng trên bình diện rộng lớn, chứ không chỉ giữa các "nhà dân chủ" (cũng chưa xong!).

Và không ai, kể cả Mỹ, Mỹ, Đức hay... Vatican, có thể làm điều này thay cho chính chúng ta, những người Việt Nam.




[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Tại sao thua? (Kết)
2008-05-03 10:36:06
phạmhàchâu



Xin đề nghị Minh Võ chỉ xem qua một
bản nháp thôi, là thấy toàn cảnh và
"mục đích" của cuộc chiến VN.

Cuộc chiến VN là một phiên bản của
Tam Quốc Chí: đông hoà Tôn Quyền,
bắc cự Tào Tháo.

Thì Hoa Kỳ , qua Kissinger và Think Tank,
đã dùng chiến tranh Miền Nam VN để
chia rẽ Cs Quốc Tế, nhằm Hoà Trung cộng,
và diệt Liên Sô.

Hoa Kỳ đã đạt mục đích. Còn cái" thua,
cái sa lầy..." chỉ là lời nói của...kẻ mạnh!


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Bà nha sỷ Đàm bảo Kiếm thoá mạ anh hùng Lý Tống...
2008-05-08 12:20:08
Trầm Lặng


- Vào cuối tháng 4 năm 2008 trên đài radio Bạch Đằng Giang, Bà nha sỷ Đàm bảo Kiếm đả lăng nhục chiến sỷ Lý Tống như sau : Lý Tống là một tên vô loại , hèn và tầm thường , chỉ chống Cộng kiểu ồn ào và ngu xuẩn...

Được biết chiến sỷ Lý Tống không quảng ngại đường xa và sức khoẻ đang còn yếu kém , Lý Tống đả đến ủng hộ đoàn biểu tình bằng hiện kim và phát biểu kêu gọi đồng bào cương quyết đấu tranh chống báo Người Việt đang làm tay say cho VC... Kết qủa lủ Ăn cháo đá bát gồm : Ngô Kỷ , Đoàn Trọng và Đàm bảo Kiếm đả quay mặt phản bội Lý Tống một người đả tích cực đến hiện trường cổ vủ cùng ủng hộ đoàn biểu tình trước báo Người Việt.

* Nhận xét khoảng từ 4 năm qua bà nha sỷ có tên Đàm Bảo Kiếm xuất hiện trong các cuộc chống Cộng tại miền Nam California USA cho đến nay , thử xét thành qủa và sự ủng hộ từ quần chúng miền nam Cali cho hành động của bà là bao nhiêu người ? Nếu có hay chăng lẻ tẻ vài ba nhân sự ngoài ra dần dần mọi người xa lánh và khinh bỉ bà nha sỷ có tên là Đàm bảo Kiếm. Là một phụ nử có tiền của , khoa bảng và bussines tại miền Nam Cali , bà trở thành một con Bò Sửa cho đám : Ngô Kỷ , Đoàn Trọng đang Biểu Tình (!) trước báo Người Việt hàng ngày...

* Tên Ngô Kỷ đả gây thù chuốt oán từ nhiều người Việt tỵ nạn cộng sản trên đất nước Hoa kỳ và người Mỹ bản xứ từ trước cho đến nay , do bản tánh đê hèn , chủ nghỉa cá nhân và thích Nổi, Tên nầy suốt 20 năm làm chính trị tại Mỹ , từ người chủ ( Các vị dân biểu như : Dolnian , Trần thái Văn , Any Quách , Tạ Đức Trí , Jenet Nguyễn và bà Đoan Trang đài Quê Hương đả ngoảnh mặt làm ngơ họ chỉ xử dụng một thời gian và dần dần biết được Ngô Kỷ là một tên Hèn và Phản Bội ). Nay không được sự ủng hộ của các Ông Chủ trên, Ngô Kỷ quay lại chưởi và bôi xấu Chủ nhân Ông hàng ngày...!

* Tên Đoàn Trọng là một tên Vô danh tiểu Tốt , làm ăn (!) không được từ Boston miền Bắc Hoa Kỳ , nên di chuyễn xuống miền Nam Cali , nhảy vô biểu tình tuần báo Việt Weekly , sau thấy không ăn được gì nhảy ra làm nổi biểu tình trước báo Người Việt cùng Ngô Kỷ , Hai tên nầy qua Mỹ từ năm 1975 khi còn trẻ ,Chúng không chịu khó học hành , làm việc và tạo một mái ấm gia đình êm ấm , chỉ thích quậy phá làm mất thanh danh và ý chí những người Chống Cộng chân chánh tại miền Nam Cali Hoa Kỳ.

* Bà Nha sỷ Đàm bảo Kiếm và 2 tên gồm Ngô Kỷ & Đoàn Trọng đả làm mất đi ý chí chống Cộng song song đó đả để mất đi cơ hội biểu tình lớn hàng ngày trước nhật báo Người Việt khi tờ báo nầy đả thoá mạ lá cờ VNCH trước đây.

* Thay gì cuộc biểu tình trước báo Người Việt hàng ngày sẻ trở thành một Phong trào , nổ to giửa lòng thủ đô tỵ nạn Cộng Sản , thì ngược lại đả 3 tháng trôi qua, cuộc biểu tình trở thành trò Hề cho các cơ quan truyền thông và báo chí Mỹ và quần chúng có lòng tích cực Chống Cộng và Diệt Cộng...

* Tờ nhật báo Người Việt đả 3 lần lộ diện là tay say của bạo quyền Việt Cộng , nhất là đả dám lăng nhục lá cờ VNCH trong chậu rửa chân làm Nails vừa qua trong báo Xuân Mậu Tý 2008 .
Ngược lại bọn Việt gian báo Người Việt Chúng vẩn nhởn n


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]


25
DCVOnline Copyright © 1999-2007 by DCV Inc.
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi