Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/danchimv/public_html/php/config.php:189) in /home/danchimv/public_html/php/mainfile.php on line 196
 DCVOnline - Oh, Saigon
[go: up one dir, main page]

Columns
   Huỳnh Việt Lang
 Nguyễn Văn Lục
 Sổ Tay Thường Dân TNT
 Thu Toa Soan
 
dcvblogs
 





 
Login
 
Biệt danh

Mật mã

Bạn chưa đăng ký độc giả? Bạn có thể đăng ký ở đây.
 
Biếm họa
   
Ai đang online?
 
Hiện đang có 994 bạn đọc trên DCVOnline
Log On
Đọc DCVOnline trên Yahoo!
 
Thư mục DCVOnline
   Trang nhất
 Ban biên tập
 Góc bạn đọc
 Góp ý tòa soạn
 Gởi bài
 Lưu trữ
 Tin RSS
 
    Văn Hóa - Nghệ Thuật
05-05-2008 
  
  

Oh, Saigon

truyen thong

Ban Biên Tập damau.org


Oh, Saigon – www.ohsaigon.com, Phim Tài Liệu của Hoàng Đoan

Trình chiếu ngày 05/05/2008 – 11PM PBS KCTS/Seattle/CHANNEL 9 & KYVE/CHANNEL 47

Đạo diễn Hoàng Đoan
Nguồn: ohsaigon.com
“Nếu tôi có thể lấy tay điểm chỉ được mốc thời gian làm gia đình tôi tan nát thì phải là ngày 30 tháng tư năm 1975 khi chiến tranh Việt Nam chấm dứt.” – Đạo diễn Hoàng Đoan

“Oh, Saigon” là một phim tài liệu năm 2007 kể lại thảm trạng của riêng gia đình Hoàng Đoan, một người Mỹ gốc Việt, bị tan tác vào thời điểm Sài Gòn mất tên và những nỗ lực của đạo diễn này nhằm nối kết gia đình mình sau nhiều năm họ sống chia rẽ.

John Battsek, người đã từng được giải Oscar và Emmy, nhận hỗ trợ trong việc sản xuất phim “Oh, Saigon”. Phim này đã đoạt nhiều giải thưởng lớn của Sundance, ITVS, Trung Tâm Thông Tin của người Á Châu, và Ngân Quỹ cho Kế Hoạch Hoà Giải và Phát Triển.


Lược Truyện Phim (của Jasper Sharp) – Đạo diễn Hoàng Đoan tâm sự rằng, “Nếu tôi có thể lấy tay điểm chỉ được mốc thời gian làm gia đình tôi tan nát thì phải là ngày 30 tháng tư năm 1975 khi chiến tranh Việt Nam chấm dứt.”

Ngày ấy Đoan ngồi trên chuyến trực thăng chót của Hoa Kỳ chở một số thường dân ra khỏi Sài Gòn vào ngày cuối cùng của chiến tranh Việt Nam. Cả gia đình Đoan vội vã lánh nạn đến Hoa Kỳ ngoại trừ người chị của Đoan là Vân bị bỏ lại trong hỗn loạn.

Hai mươi lăm năm sau, Đoan trở lại Việt Nam để gặp lại những người còn sót lại trong gia đình mình. Đoan đưa ra ánh sáng hoàn cảnh của chị mình phải sống ra sao trong những năm tháng sau chiến tranh. Đoan cũng khám phá điều mà cha cô, người từng tham trận cho miền Nam, chưa bao giờ chia sẻ là ông có hai người anh em trai: một người theo cộng sản miền Bắc chiến đấu chống cha cô, một người đào ngũ chống chiến tranh ở miền Nam.

Trong nỗ lực hàn gắn vết thương lòng của gia đình mình, Đoan đã cố gắng thuyết phục mọi người phải đối mặt với một quá khứ đầy chia rẽ và tìm cách hòa giải với nhau ở Việt Nam.

Lồng vào nhiều hình ảnh mê hoặc liên hệ đến chiến tranh, “Oh Saigon” là một bức phát họa gần gũi và khó quên của một gia đình phải sống với hậu quả cay đắng của những chọn lựa trong tích tắc và một hệ luỵ do chiến tranh để lại đầy đau khổ thảm thiết vẫn tồn tại trong nhiều năm tháng cho dù cuộc chiến có súng đạn đã chấm dứt từ lâu.

Không hẳn là tình cờ mà phim được giới thiệu toàn quốc vào tháng 5. Tháng 5 là tháng kỷ niệm và tôn vinh di sản người Hoa Kỳ gốc Á châu. Nội dung phim vừa là một hồi tưởng đau xót, vừa như một nhịp cầu thông hiểu bắc qua những phân cách thế hệ, gia đình, cộng đồng, ở giai đoạn sau chiến tranh và ở những mức độ sâu xa khác.

Chú: trốn lính, Ba: sĩ quan VNCH, Bác: Việt Cộng
Nguồn: ohsaigon.com
Một cuốn phim cần thiết cho những ai muốn tìm hiểu về quá trình chữa lành những chấn thương quá khứ và đối mặt với những vấn đề về công bằng xã hội.

Thời gian trình chiếu:

“Oh, Saigon” đã được trình chiếu tại Đại Hội Điện Ảnh Quốc Tế của người Mỹ gốc Á vào tháng 3 năm 2007; ở Đại Hội Điện Ảnh Á Châu Barcelona ở Tây Ban Nha vào tháng 4 và tháng 5 năm 2007; ở Đại Hội Điện Ảnh Vũ điệu Mưa ở Luân Đôn vào tháng 10 năm 2007; và ở Đại Hội Điện Ảnh Austin, Texas vào tháng 10 năm 2007 và đã được chọn là phim được yêu thích nhất để trở lại Austin và mời trình làng trong tư thế chào khai mạc cho Đại Hội Điện Ảnh Phim Tài Liệu Austin, Texas vào ngày 6 tháng 2 năm 2008 vừa qua.

“Oh, Saigon” đã được người xem chịu đứng chật rạp vì vé bán hết tại Nhà Bảo Tàng Triển lảm Nghệ Thuật Tài liệu Hiện Đại Fortnight (MoMA) tại Nữu Ước lúc 8 giờ tối vào ngày 16 tháng 2 năm 2008.

“Oh, Saigon” sẽ được trình chiếu tại Đại Hội Điện Ảnh người Mỹ gốc Á và Thái Bình Dương vào ngày 3 tháng 5 năm 2008.

“Oh, Saigon” đã thắng giải nhất về phim tài liệu tại Hội Đồng Quốc Tế của Đại Hội Điện Ảnh Nghệ thuật Brooklyn thứ 42 và sẽ được trình chiếu tại Nhà Bảo Tàng Brooklyn vào thứ sáu, ngày 9 tháng 5 tới đây.

“Oh, Saigon” sẽ được trình chiếu trên kênh truyền hình thế giới của đài PBS trong tháng 5, 2008 -- dịp lễ Quốc Gia Tôn Vinh người Hoa Kỳ Gốc Á Châu.


Nguồn: Oh, Saigon - Phim Tài Liệu của Hoàng Đoan. Online: http://snipurl.com/271dh [damau_org], 04/05/2008.
DCVOnline biên tập và minh hoạ






[ Trở lại ]

 Đọc những bài khác trong mục Văn hóa - Nghệ thuật  Trang in Trang in  Gởi điện thư Gởi điện thư

  
 
    Đăng Ý kiến của bạn về bài này?

   Ý kiến Bạn đọc
   (DCVOnline không chịu trách nhiệm về nội dung của những ý kiến đóng góp từ bạn đọc)

Re: Oh, Saigon
2008-05-05 01:46:45
http://geocities.com/xoathantuong
xtt


Nhìn lại quá khứ, tìm hiểu lại nguồn gốc của mình là điều hay.

Nhưng chúng tôi xin được nhắc nhở những quý vị đã may mắn hiện được sống trong các nước văn minh tiên tiến: Mỹ, Pháp, Đức, Úc,... rằng hiện nay quý vị đã thực sự là người Mỹ, Pháp, Đức, Úc,... (ít nhất quý vị đã có quốc tịch chính thức và được hưởng mọi quyền lợi như một người sinh ra trên những đất nước này). Như thế quý vị đừng đợi Mỹ hay Pháp hay ... bật đèn xanh nữa. Nếu quý vị còn nghĩ tới quê hương VN (xưa) thì bây giờ xin quý vị hãy cố gắng, bằng khả năng của mình, bật đèn xanh để mang lại nhiều may mắn cho những người còn sống ở VN.

Hãy nhớ quý vị bây giờ là Mỹ, Pháp, ... là người có thể bật đèn xanh. Hãy dùng lá phiếu cử tri của mình hay ra ứng cử. Xin đừng quên điều đó.

xtt



[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Oh, Saigon
2008-05-05 02:32:24
Quoc


>> ".....Trong nỗ lực hàn gắn vết thương lòng của gia đình mình, Đoan đã cố gắng thuyết phục mọi người phải đối mặt với một quá khứ đầy chia rẽ và tìm cách hòa giải với nhau ở Việt Nam. "

Chia rẽ ???? Ai chia rẽ ai với ai??? Ai đã không chấp nhận nguời khác ý kiến, hay lựa chọn khác chính thể với mình, dù nguời kia là anh em?? Ai đã bơm vào đầu bọn trẻ lòng thù hận, dạy chúng lòng căm thù đồng bào, dạy cho bọn trẻ phải biết hy sinh cả chính gia đình mình cho đảng ????

Hoà giải ??? Ai phải cần "hoà giải" với ai???? Kẻ ÁC làm sai, tạo lỗi, hay là nạn nhân, phải đứng ra hoà giải ?????

KHÔNG CÔNG BẰNG, THÌ SẼ KHÔNG CÓ BÁC ÁI, thế thôi! Đảng CSVN, các đảng viên đảng CSVN, những kẻ "ăn cơm Quốc Gia, thờ ma CS", cần phải thành tâm sám hối nhận lỗi và sửa sai, đem công bằng trở lại truớc khi chúng ta nói đến lòng Bác Ái và thứ tha (nhưng sẽ không bao giờ quên). Chính vì biết rằng những việc như kể trên là Impossible, cho nên chế độ CSVN, các đảng viên CS, cần phải "đuợc thay thế"


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Oh, Saigon
2008-05-05 04:08:14
Phù-Mãnh


Nhìn hình tức cảnh:


Chú trốn lính
Nhìn vẽ cô hồn

Bác Việt cộng
Trông quá du côn

Cha Cộng Hoà
Phương phi oai dũng

Một thế hệ
Toã ba tâm hồn!

"Oh, Sài Gòn"
Tự do còn nhỉ?

"Phỏng Giái" rồi
Sao lại Thành Chồn?.

Viễn Đông xưa
Hòn ngọc còn mất?

Tâm hồn tôi
Vời vợi mông lung.

Vết thương cũ miệng còn rỉ máu
Nổi oan kiên khóc ngất đoạn trường!.






[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Oh, Saigon
2008-05-05 09:00:43
Mai Da


Việc tìm lại cội nguồn hay hòa hợp hòa giải thì mọi người VN đều biết là rất quan trọng nhưng thiên nan vạn nan! Cứ như DCV là rõ. Mậu Thân ở Huế 2 nghịch cảnh: CSVN thì lễ tiệc linh đình mừng chiến thắng, NVHN thì tang chế bao trùm trên truyền thông! Cho nên tham vọng hàn gắn của bộ phim rất khó thành công. Và, đôi lúc cũng vô tình làm rách lại vết thương! Bình luận bên ngoài rất dễ nhưng mỗi người tự chữa lành trong tim cũng đã khó rồi. Thời gian là thuốc tiên! Vâng, phải cầu ông Tiên thời gian. Khi nào đám chủ chiến đã gây tang tóc cho dân tộc theo Các Mác Lê Nin cả, đám con cháu họ từ từ đổi đời và thấy được quyền và lợi họ đang nắm giữ sẽ ko tồn tại nếu đất nước cứ độc đảng, độc quyền và, đám con cháu xa xứ thoát ra được mặc cảm chiến bại của thế hệ cha anh, vững vàng trên đôi vai trí tuệ mới đối thoại đúng nghĩa! Cái bất hạnh cho dân tộc là con đường bạo lực của CNCS. Điều vui là con đường CS đã chấm dứt trên thế giới và, dĩ nhiên, phải chấm dứt tại VN.


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Oh, Saigon
2008-05-05 09:05:31
phạmhàchâu



Mắc oan về mấy chữ "hoà giải."

PHC có lần phê bình một bức hoạ " Vòng tròn có tám bàn tay,
nửa vàng nửa đỏ " trên một tờ Web bạn, là gợi ý hoà giải "cuội."
PHC liền bị đòn thù và cấm cửa...mấy ngày. Thì nghỉ chơi.

PHC nay chỉ nói về cái hoà giải tại Miền Nam mình thôi. Theo
HĐBL, hai bên VNCH và MTGPMN hoà giải, lập chánh phủ cho
Miền Nam; sau đó mới họp thống nhứt với Miền Bắc.

Thế nhưng, CS Bắc Việt "ôm đồm" hết lấy vai trò của MTGPMN,
bắt VNCH...đầu hàng, rồi lại bắt...MTGPMN xin thống nhứt. Chung
quy cũng do một mình CSBV chủ động giải thể VNCH và thống
nhứt trái phép.

Nay, hoà giải thế nào? Thì CSBV ( hay VNCS) chỉ có việc trả lại
Cesar cái gì của Cesar, là hoà giải. Sau đó mới là hoà bình
ổn định được. VNCS có tài phạm tội và trắng án chăng?
Giải pháp Hai: CSVN từ bỏ Mác Lê, công nhận lẽ phải VNCH.
(Liên hệ tới tình hình Cambốt, 1991-1993, như tiền đề. Do Thái
chiếm Gaza 38 năm ,mà cũng phải trả lại).


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Oh, Saigon
2008-05-05 11:00:18
Bạn đời của dân hèn


Tiếc quá, giá mà em hay được, em sẽ cố xin chị Hoàng Đoan, cho em làm...đạo diễn phụ...

Em sẽ rình quay một cãnh hiện đại, nằm ngay trong thành phố mang tên bác cưỡng đoạt, một cãnh sinh hoạt của giới...ve chai!

Bão đãm, người thật, cãnh thật, khõi cần thuê diễn viên chi cho tốn tiền...
Em biết hầu hết các chị..ve chai, đều không sẵn tiền trong túi. Ngày ngày đạp xe trành...dạo kiếm ve chai, mỗi ngày phải chở ít nhất ba xe đầy, mới mong kiếm được, gọi là đủ gạo.
Thế nhưng, chỉ một nữa trong chuyến xe đầu (dạo mất gần cả ngày) thì hết tiền mua thêm, phải quành trở lại (thường là xa thăm thẳm), cân cho vựa, lấy tiền, mới mần thêm nữa chuyến ve chai sắp tới.
Thế là hết một ngày, có khi trễ, khuya lắc khuya lơ, mới tạm xong một chuyến đầy...ve chai.

Thiếu mất hai chuyến cho tiêu chuẫn trong ngày....

Cũng có khi...vô mánh, gặp mối lớn, đầy đồ phế thãi của các nhà quan cách mạng giàu có, các chị ve chai...cười cầu tài, hồn nhiên, xin với người nhà các quan, hay các người bán: " cho tôi chở trước một mớ, khi trở lại, trã tiền, chở thêm mớ nữa, cho tới hết, khõi sợ phải mất đồ, mà chưa lấy tiền...". Nếu may gặp người dễ dãi, câu trã lời sẽ là OK. Và, thế là chị ve chai lòng mừng như mở hội, sẽ quên ăn mà làm con thoi, con kiến, tha lần mớ ve chai bòng bong. Về vựa, lấy tiền, đến nhà các quan, chở ve chai, trã tiền...., cứ thế cho đến hết mớ ve chai, (hết cả cuộc đời được...giãi phóng!)

Phim sẽ ăn tiền ờ chổ, những nụ cười hồn nhiên của các chị khi vô mánh (ve chai), những giọt nước mắt tũi nhục khi bị chủ vựa, người nhà các quan cách mạng phĩ báng, nỗi lo hằn sâu trên mặt, con đói mà đi cả ngày, chưa kiếm được mối ve chai nào...

Toàn là thật!

Phim thời đại mới, lâu lâu cũng phải chêm vài cãnh thật, mới ăn tiền...

Có bàn tay em vô nữa, bão đãm sẽ lãnh Ót Ka năm nay nhe.
( Hỗng phải AK của csVN đâu, đừng sợ)


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Oh, Saigon
2008-05-05 11:19:41
Nam Phương


Oh, Saigon ! Oh, Mon amour !
Oh, 'Tp HCM' ! Oh, Rival mon amour! Je vais vous tuer!


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Người gieo giống tự do trên đồng vắng
2008-05-05 14:28:06
Trần Công


Là người gieo giống tự do trên đồng vắng
Tôi ra đi từ sáng sớm tinh mơ
Bàn tay tôi trong trẻo ngây thơ
Gieo mầm sống trên luống cày nô dịch
Nhưng tôi chỉ phí thời gian vô ích
Cả tư tưởng và việc làm thiện chí của tôi
Nhân danh than bình, cứ gậm cỏ đi thôi!
Tiếng vinh dự không thể làm tỉnh giấc
Tự do đâu cho một bầy súc vật?
Chúng chỉ cần cắt xẻo, cạo lông
Đời nối đời, di sản chúng nó chung
Là ách nặng đeo chuông và roi vọt.


Mja cái lão Put-sờ kin này thế kỷ 19 nói thúi như cái rắm chó, y hệt Phù mễnh nhà mình kêu gọi dân Việt tự do.
Lão tà phát tiết mà họa lại thế này:

Tự do dân Việt đâu cần
Khi mà hết kiếp chỉ mần tranh nhau
Thương cho mấy kẻ lau chau
Làm thơ kể lể cho sầu nhân tâm


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Oh, Saigon
2008-05-05 15:56:18
lt


Có lẻ tôi thuộc loại con nít, nứt mắt, ngang tàn cho nên tôi không nhìn thấy sự quan trọng của "hoà hợp, hoà giải". Tôi lại càng không thấy được "hoà hợp hoà giải" là một condition quan trọng phải có để VN vươn lên, để VN có dân chủ, tự do, v.v.... Tôi không hiểu được tại sao các bác nói chuyện "hoà hợp hoà giải" như là một vấn nạn chỉ có ở VN.

Ngược lại, tôi có thể hiểu người ta thích nói nhiều và quan trong hoá vấn đề "hoà hợp hoà giải" vì nó sound good, và nó cho người ta a political plat form. Tôi củng có thể thấy được "hoà hợp hoà giải" là một trong nhiều thành tụ khi VN có tự do, dân chủ, và một bộ luật công bằng. Nhất định "hoà hợp, hoà giả" không phải là chuyện chỉ có ở VN. Mọi nước đều có vấn đề đó. Nước Mỷ thời lập quốc, gia đình hàng xóm bị chia rẻ, người thì theo revolution, người thì trung thành với Anh Quốc. Vào thời Cilvil War củng thế. Gia đình hàng xóm củng bị chia rẻ, kẻ theo Bắc, người theo Nam. Tôi không thấy thằng Mỷ nó nhấn mạnh "hoà hợp, hoà giả" như là một condition phải có để phát triển. Ngược lại, thằng Mỷ nhất mạnh và tập trung vào phát triển quốc gia. Song song với phát triển là những bộ luật bảo vệ quyền con người, bảo đảm một sân chơi công bằng để chấp nhận và khuyết khích mọi người thi đua.

Tóp lại, tôi không thấy "hoà hợp hoà giải" là một vấn đề. Ngượi lại nó là một thành tụ khi VN có tự do, dân chủ. Như vậy đi tìm giải đáp cho "hoà hợp, hoà giả" giống như một con chó đuổi theo cái đuôi của nó.



[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Oh, Saigon
2008-05-05 17:26:09
ngô đồng


Thưa các bạn,
Thực tế, trong cũng như ngoài nước, cộng đồng người Việt, nhiều gia tộc, trong đó đã có nhiều thế hệ với những thành viên mà tâm tư họ bị giằng xé ra nhiều hướng li tâm đối nghịch; đối nghịch về tinh thần địa phương, chính trị cũng như tôn giáo vv… một cách cực đoan.

Điều này làm cho cá nhân mất định hướng, con người tha hóa, gia đình tan nát, tinh thần gia tộc bị xoi mòn, xã hội phân li, quốc gia rệu rão. Tiềm năng dân tộc bị tiêu hao bởi lửa chiến tranh. Còn ngọai nhân lúc nào cũng như chim kên kên chờ cơ hội xen vào để thủ lợi.

Những ngày cuối của cuộc chiến năm 75, theo như những đều Nguyễn Hữu Thái, “người giới thiệu lời đầu hàng của Đại tướng Dương Văn Minh, Tổng thống cuối cùng của chế độ VNCH trên đài phát thanh Sài Gòn” đã viết:
“Lát sau viên tướng Pháp đội lốt ký giả Vanuxem hối hả vào xin gặp tướng Minh và nói với họ: “Hãy rút về Cần Thơ, cố thủ Vùng 4 chiến thuật, chỉ vài ngày nữa thôi thì Trung Quốc sẽ áp đặt giải pháp trung lập hóa Miền Nam”. Tướng Minh than: “Hết Tây đến Mỹ, chẳng lẽ bây giờ còn đi làm tay sai cho Tàu nữa sao !”
Đây cũng chỉ là kế họach giữ túi gạo vùng 4 CT cho người ngoài.

Mặc dù chiến tranh chấm dứt đã hơn ba mươi năm, sự phân hóa giữa người Việt dường như đã trở thành quán tính ứng xử trong mỗi cá nhân. Khi hai người Việt trao đổi vài câu chuyện kinh-chính-xã với nhau, thế nào rồi cũng thành cuộc hội luận của dế than và dế lửa. Để rồi có lẽ khán giả “quốc tế” cũng phải sốt (nóng) ruột mà vào sáu câu vọng cổ rằng:

Hãy khoan, con dế than ơi hãy ngưng rên bài tình ca con dế lửa….Để cho ông Phan Khôi ổng hối tiếc cái chuyện… “bình vôi” mà khóc khửa khửa ở…ban…ử ư ừ thờ…ơ ơ ờ ơ…Dế than… còn gáy độ nghênh con dế lửa nay đã gwá ử ư ừ…giờ…!!! (overtime) Đua nhau thở thơ rên rồi lại…rì rào, rỉ rả; réo rắt, rêm…rò…o o ò o cho rệu rã. Kiếp dế mèn sao mà khóai gáy cho mỏi mòn rời cả cái đời… “ên”…ư ư…
Có những anh dế già khú đế nghe mùi “họọc mông” cũng ráng lết lê, đua “hen” cùng mấy con dế cốm còn đang nhú cánh. Giọng dế già nghe nó rè rè…sao mà thảm, tiếng oải này có…hơi bị…gwá đát ai ơi…
Thơ rằng:
Dối già “than” phải lên gân
Lấy le “lửa” cũng góp phần lao xao
Quần bò, áo gió mặc vào
Lang thang ngày tháng ồn ào bia lon!!!
Tự do tự tử…á…tâm hồn,
Đua nhau gáy réc!, “biu” còn ngẩn ngơ.
Ngô Đồng


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]


67
DCVOnline Copyright © 1999-2007 by DCV Inc.
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi