[go: up one dir, main page]

Home | Tin Trong Ngày | Tin Việt Nam | Kết cục buồn của mối tình có con rơi

Kết cục buồn của mối tình có con rơi

Font size:

Trong phòng xử ly hôn, bé gái chừng 5 tuổi cúi xuống nhặt một món đồ vừa rơi ... cũng vừa lúc cha em bước nhanh qua đầu, mũi giày của ông đá vào tay em lạnh lùng...

Phòng xử phúc thẩm án dân sự bé nhỏ của tòa án TP HCM ngày cuối tháng 4, như rộng mênh mông bởi ngoài nguyên đơn và bị đơn, chỉ có một bé gái tha thẩn suốt phiên xử. Cô bé vô tư ngắm nhìn những tấm bìa in hình các nhân vật cổ tích, những công chúa, hoàng tử... 

Trong khi vị chủ tọa nêu lại nội dung sự việc, em vẫn lẩm nhẩm những mẩu đối thoại của riêng mình, thỉnh thoảng lại nhoẻn miệng cười. Chơi chán, bé loay hoay lại gần chiếc bàn dành cho luật sư, chống tay lên cằm nhìn khắp lượt phòng xử.

Cô bé thản nhiên chơi với các nhân vật cổ tích trong phiên tòa. Ảnh: Vũ Mai.

Cách đây 6 năm, bà Thương (38 tuổi) có quan hệ tình cảm với ông Hoàng (74 tuổi) và có với nhau một bé gái tên Thanh. Một năm sau, bà Thương khởi kiện yêu cầu cấp dưỡng nuôi con với số tiền 13 triệu đồng và cha của đứa bé đã đồng ý. Nhưng vì điều kiện khó khăn, bé Thanh lại hay ốm đau nên bà lại yêu cầu ông phải cấp dưỡng tiếp 150 triệu đồng.

Về phía mình, ông Hoàng cho rằng trước đây mình đã cấp dưỡng rồi. Vả lại, hiện ông đã già và phải sống nhờ vào tiền của những đứa con riêng nên ông không có khả năng. "Tôi không phải là người vô trách nhiệm với con của mình, nhưng bà Thương là người quá đáng đã phá hoại gia đình tôi bằng những lá thư và các cuộc điện thoại "hăm dọa", ông Hoàng trình bày.

Tại phiên xét xử sơ thẩm, tòa chỉ chấp nhận một phần yêu cầu của bà Thương nên buộc ông Hoàng cấp dưỡng thêm cho con gái một lần là 10 triệu đồng. Tuy nhiên, ngay sau đó, ông gửi đơn kháng cáo vì cho rằng mình không thể đưa một lần số tiền nhiều như thế.

Ra tòa trong lần xử phúc thẩm này với áo sơ mi trắng và quần tây đen, trông ông Hoàng trẻ hơn nhiều so với tuổi xế chiều. Từ lúc bước vào phòng xử, hiếm khi thấy ông nhìn người đàn bà và đứa con gái nhỏ của mình. Trình bày lý do kháng án, ông đứng chắp tay, ngẩng cao đầu, giọng dứt khoát: "Tôi không đủ khả năng thi hành án. Mỗi tháng những đứa con của tôi chỉ cho tôi 1 triệu rưỡi, nên yêu cầu tòa cho phép được cấp dưỡng 750 ngàn đồng cho cháu Thanh đến khi đủ 10 triệu như tòa tuyên buộc..."

"Tôi không chấp nhận kiểu đấy...", người phụ nữ ngắt lời rồi khóc rấm rức.

Đang mải chơi, thấy mẹ khóc, con bé chạy lại níu tay, sợ sệt hết nhìn mẹ rồi lại nhìn Hội đồng xét xử. Hai vị thẩm phán đưa ánh mắt tư lự nhìn nó thật lâu, rồi họ quay sang nhìn các đương sự thở dài.

Vị chủ tọa ôn tồn: "Xét về mặt gián tiếp, bà có thể yêu cầu ông ấy cấp dưỡng tiền nuôi con rồi dùng tiền đó làm phương tiện làm ăn nuôi con. Còn ông phải có trách nhiệm với con mình theo pháp luật. Nó có phải là con của ông không?"

Đến lúc này, ông Hoàng mới gật đầu rồi lí nhí: "Cô ấy chửi rủa, xúc phạm, thậm chí còn hăm dọa tôi suốt. Còn các con chỉ cho tôi có nhiêu đó thôi. Tôi già rồi, có thu nhập gì khác nữa đâu... "

Tòa chấp nhận cho ông phụ cấp số tiền như ông đề nghị đến khi đủ 10 triệu. Ngoài ra, tòa cũng yêu cầu bà Thương phải chấm dứt việc gây ảnh hưởng đến gia đình và cuộc sống của ông Hoàng.

Phiên tòa chỉ kéo dài nửa tiếng. Người phụ nữ ngồi phịch xuống ghế, gục đầu khóc. Con bé quay sang mẹ ngơ ngác. Một chiếc hình rơi xuống đất, nó khom người cúi nhặt... cũng là lúc người đàn ông bước nhanh qua đầu nó. Mũi giày của ông đá vào tay con bé...

Thương thở hắt, đứng dậy nắm tay con kéo xệch ra ngoài.

Cô kể, giọng tức tưởi. Ngày gặp ông, cô mủi lòng khi nghe ông thổ lộ về bản thân, về những nỗi cô đơn buồn tủi tuổi già cô quạnh khi bà vợ thì đã định cư mãi trời tây. Bỏ qua mọi khuyên can của gia đình, cô lao vào “cuộc tình” không cân xứng.

“Khi tôi có thai con bé cũng là lúc tôi nhận ra bộ mặt thật của ông ấy. Ngoài tôi ra, ông ấy còn quan hệ với rất nhiều người đàn bà khác. Ngày đi đẻ cũng chẳng có đồng nào trong túi…”, Thương bỏ lửng câu nói, nấc lên từng hồi, nước mắt dàn giụa trên lớp phấn son dầy cộp.

Thương cho biết, đã nhiều lần cô định đến sân bay, quỳ xin một người nước ngoài nào đó đem con cô đi thật xa. "Tôi thề với trời đất, tôi không hề có ý định bán con", Thương nói.

Cô bé con vẫn mải chơi một mình. Nó cầm que vẽ những vòng tròn vô định trên mặt đất, miệng khẽ nhẩm theo bài hát: "Ba thương con vì con giống mẹ, mẹ thương con vì con giống ba. Cả nhà ta..."

Comments (0 posted):

Post your comment

Rate this article
0