Thư pháp Nguyễn Như Phong (tiếp lời các ông
Nguyễn Minh Tường và
Minh Dinh)
Nhận xét về bài
phỏng vấn nhà văn Nguyễn Như Phong (về
Thư pháp chữ Việt), ông Nguyễn Minh Tường với văn phong lịch lãm chỉ phê bình khéo ông Nguyễn Như Phong là “nghe lầm” hoặc “kiến thức về chữ Hán của nhà văn Nguyễn Như Phong không thật vững chãi!”
Nghe vậy, lúc đầu tôi cũng tưởng trình độ Hán học của ông Nguyễn Như Phong nếu chưa đến độ “vững chãi” thì chắc cũng vào bậc không thể coi thường. Nhưng khi đọc Nguyễn Như Phong, thấy ông tự tin đến mức khoe mình được học hành đến nơi đến chốn và miệt thị người khác là: “những kẻ không biết gì”, “của rởm”, “không biết xấu hổ”, “Nếu gặp phải những ai hiểu biết thấu đáo tiếng Việt, tiếng Hán với đúng bản chất của nó thì những kẻ ấy sẽ không dám… to mồm”… thì tôi lại sinh nghi (vì có thể chính Nguyễn Như Phong rơi vào trường hợp đang “to mồm” ấy).
[1] Quả nhiên, đọc kỹ những dẫn chứng về kiến thức sai lầm của ông Nguyễn Như Phong (mà ông Nguyễn Minh Tường nhắc tới) thì tôi mới phì cười: Tay Như Phong này chuyên nghe lỏm, chữ Tác đánh chữ Tộ - chữ Ngộ đánh chữ Quá, sao không nghe ông Nguyễn Minh Tường nhắc nhở: “chớ nên ‘Cao đàm khoát luận’ về một vấn đề nào mà mình không nắm thật vững hoặc thậm chí mù tịt!”
Cũng chuyện ông Như Phong,
ông Minh Dinh thì nhắc đến câu ca dao “Thà dốt đặc cán mai, còn hơn hay chữ lỏng” (Lâu lắm mới lại được nghe khái niệm “hay chữ lỏng”).
Nghe ông Nguyễn Như Phong kịch liệt phê phán “thư pháp tiếng Việt” để say sưa luận về “thư pháp chữ Hán”, ai cũng nghĩ ông Nguyễn Như Phong này chắc phải là nhà thư pháp chữ Hán rất cao thủ.
Nhưng không, năm 2001, trong thư ngỏ gửi Nguyễn Như Phong
[2] , ông Hà Sĩ Phu đã viết về trình độ và tư cách thư pháp của ông Nguyễn Như Phong như sau:
“… Một tình tiết rất nhỏ ở cuối bài báo, Nguyễn Như Phong viết rằng trước lúc chia tay tôi ‘muốn xin’ anh ta một cái gì đó làm kỷ niệm! Và được anh ta viết cho một đôi câu đối chữ nho thì tôi đọc đi đọc lại một cách ‘thích thú!’
Này anh Nguyễn Như Phong, tôi xin anh bao giờ? Anh ra vẻ chữ nghĩa và chủ động ‘tặng’ tôi, vì lịch sự thì tôi cầm, chứ chữ nghĩa của anh ‘bất thành tự’ sao lại làm cho tôi ‘thích thú’ được. Tôi biết thừa anh là nhà báo Công an, anh vào gặp tôi như một sự phối hợp trong việc điều tra hỏi cung”.
(Hà Sĩ Phu là người trực tiếp bị thưởng thức thư pháp Nguyễn Như Phong, chữ ‘bất thành tự’ này xác minh nhận xét ‘hay chữ lỏng’ của ông Minh Dinh).
Tôi không bàn đến những tài năng khác của nhà văn Nguyễn Như Phong, nhưng chẳng ai bắt mình phải giỏi về một lĩnh vực mà mình không biết. Ai cũng có lúc dại, nhưng ông Nguyễn Như Phong đã dại, đã liều, lại chậm rút kinh nghiệm. Ông cứ viết “Chạy án” là món nhà nghề của mình thì trúng quá, chạy sang Hán học là vùng ông “không nắm thật vững hoặc thậm chí mù tịt!” (mà lại khinh người) thì rách việc là phải.
[1]Nhà báo Nguyễn Như Phong: “Phải nghiêm cấm những thí nghiệm đối với chữ Quốc ngữ!” Mai Quốc Ấn (VieTimes)Thứ năm, 4/10/2007
[2]Hà Sĩ Phu, Thư ngỏ gửi nguyễn Như Phong,
http://www.hasiphu.com/vuanIV_47.html
Nhân đọc “
Về bài ‘Xin chớ làm bẩn chữ Quốc ngữ’ của Nguyễn Như Phong” do Nguyễn Minh Tường viết, tôi rất cảm ơn còn có những người như ông thấy và vạch ra những sai lầm do “tam sao thất bản” mà ra. Cũng một lần đọc báo Việt Nam về những sai lầm trong những ấn bản của
Truyện Kiều, chúng ta thấy có những kẻ “ăn ốc nói mò”, gán những việc trái với ý của chính cụ Nguyễn Du. Cũng tại vì không biết, hiểu thấu chữ Nôm, không biết địa thế, không hiểu về hoàn cảnh xã hội lúc ấy. Nhưng những người ấy vẫn cho là mình đúng nên gán ghép lung tung hoặc còn sửa chữ.
Ca dao vẫn có câu “Thà dốt đặc cán mai, còn hơn hay chữ lỏng”.
Kính gửi
ông Nguyễn Đăng Thường,
Người ta nói Pollock hay Warhol là những họa sĩ tiêu biểu của Mỹ vào thời điểm đó (“American artist” hay “American painter”) - theo
http://en.wikipedia.org/wiki/Andy_Warhol và
http://en.wikipedia.org/wiki/Jackson_Pollock.
Hình như không ai nhắc đến gốc Tô Cách Lan hay Tiệp Khắc của họ cả. Tôi không biết (nếu thật sự) họ có nguồn gốc từ hai nước này, thì có giúp làm rõ ý gì trong trường hợp Như Huy (nghệ sĩ Việt Nam), hay cho ý kiến (ngắn) của ông hay không?
Xin cảm ơn.
Cám ơn
ông Như Huy đã trả lời thẳng thắn và minh bạch. Trong bài
ý kiến ngắn, tôi để cụm từ “rất nhảm nhí và vô ích” trong ngoặc đôi và ở đằng sau lời khẳng định “rất nghệ thuật và vui mắt”, như là một khả thể thứ hai về cách diễn dịch và đánh giá nghệ thuật Như Huy. Mặt khác, nghệ sĩ vẫn có thể hãnh diện với cái nhãn “nhảm nhí và vô ích” vì đã có một nhà phê bình hay một ai đó (tôi không nhớ tên và không nhớ chính xác lời phát biểu) đã nói rằng nghệ sĩ / nghệ thuật là kẻ / là sự sáng tạo những cái hoàn toàn vô dụng (theo nghĩa tốt).
Bài viết của tôi thực ra chỉ cốt để chớt nhả nghệ thuật sắp đặt nói chung vì nó đã đi quá trớn trong việc sử dụng các ẩn dụ tối nghĩa khiến người xem dở khóc dở cười nên không còn thú vị, và nhứt là để châm biếm / khen tặng “nghệ thuật sắp đặt” rất thực dụng, rất thành công, rất hiệu quả (chí ít là về mặt chính trị) của ông thị trưởng thành Hồ. Về Giải thưởng Turnez (lúc đầu đã khám phá giới thiệu được nhiều tài năng mới) tôi cũng xin mạn phép nói thêm rằng mấy năm qua nó đã bị giới phê bình và người xem phản đối kịch liệt vì nó chỉ vinh danh nghệ thuật sắp đặt và khinh thường / dị ứng các loại hình nghệ thuật cổ điển như hội họa và điêu khắc. Hơn nữa, hiện nay việc trao tặng giải thưởng văn nghệ / văn học, như bạn đọc đã biết, thường hay bị chi phối bởi các yếu tố bên ngoài, do vậy ta không nên trân trọng thái quá các giải thưởng này, kể luôn Giải Nobel.
Nói tóm lại, bài viết của tôi không chủ tâm chỉ trích nghệ thuật của nghệ sĩ Như Huy nói riêng. Nghệ sĩ Như Huy chỉ là một cái cớ, là một cái thí dụ có sẵn (tôi thành thực xin lỗi về điểm này) để tôi liên kết các loại hình nghệ thuật sắp đặt, do bởi sự xuất hiện ngẫu nhiên gần như cùng một lúc hình ảnh trên mạng về cuộc rước đuốc ở Sài Gòn và bài phỏng vấn Như Huy trên talawas. Giữ được sự thăng bằng giữa bản sắc và hiện đại không phải là chuyện dễ. Thiển nghĩ của tôi là Như Huy đừng quá “tham lam” hay quá “trăn trở”, mà Như Huy có thể chọn hẳn một trong hai cái trên: chọn “hiện đại” như Pollock (gốc Tô-cách-lan), Warhol (gốc Tiệp Khắc) chẳng hạn, và quên / hay tạm thời để qua một bên “bản sắc” (Việt Nam của Như Huy). Tuy nhiên, làm văn nghệ cho “đồng bào” hay cho “quốc tế” dù gì thì việc sáng tạo những tác phẩm xuất sắc vẫn là cái chính.
Thành thật chúc Như Huy thành công vượt bực với nghệ thuật của mình.
Fountain thế kỷ XX và XXI... và tác phẩm của M. Duchamp Tác phẩm nghệ thuật sắp đặt có tên “fountain” (đài phun nước) của Duchamp, ra đời vào thời điểm 1917, thực ra là chiếc bồn/chậu tiểu đặt nằm. Chiếc chậu tiểu này trông rất avant-garde so với các thiết bị vệ sinh cùng thời, cho nên Duchamp mạnh dạn trưng bày nó. Hơn nữa, tại thời điểm đó, Duchamp đã là nghệ sĩ lừng danh.
Đến thế kỷ 21, ngay tại quảng trường trung tâm Amsterdam (Hà Lan) ta cũng thấy một nhóm “tượng đài” - “fountain of XXI century”, có chiều cao bằng người thật, và có công dụng thực tế của chậu tiểu. Cái này thì ông
Nguyễn Đăng Thường phải công nhận là “nghệ thuật vị dân sinh” quá đi chứ!