[go: up one dir, main page]

trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
  1 - 20 / 2563 bài
  1 - 20 / 2563 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z


17.5.2008
Hà Minh

Xin phép nhà thơ Nguyễn Việt Chiến được “nhái” hai câu cuối trong bài “Mây tằm tơ”

Con sông vừa ngủ vừa đi
Mây tằm tơ dẫn lối về trần gian

một cách chua chát như sau:

Có loài vừa ngủ vừa đi [1]
Mấy bài báo [2] dẫn lối về... nhà giam


[1]Loài vật gì kỳ vậy? Xin thưa: cái loài... liệt khùng nhân cách ấy mà.
[2]“Quyền lực thứ tư” bị “quyền lực thứ nhất”... dằn mặt.
 


16.5.2008
Nguyễn Tôn Hiệt

Đấu tranh vì công lý thì không phải chỉ là biểu lộ sự bất bình, rồi kiện cáo, bào chữa


Mấy hôm nay báo giới và dân chúng đang nhốn nháo lên, biểu lộ sự bất bình về việc nhà cầm quyền Việt Nam ra lệnh bắt giam hai nhà báo chống tham nhũng Nguyễn Việt Chiến (báo Thanh Niên) và Nguyễn Văn Hải (báo Tuổi Trẻ).

Nhìn chung, đại đa số chỉ tập trung vào ý tưởng “phải đồng lòng biểu lộ sự bất bình và phải ra sức kiện cáo để bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của nhà báo.”

Một số luật sư ở Sài Gòn và Hà Nội đã tự nguyện xin bào chữa miễn phí cho hai nhà báo. Bào chữa? Tội gì mà phải bào chữa?

Đại đa số đang mong muốn điều gì?

Đại đa số đang mong muốn hai nhà báo được thả ra.

Tất nhiên, trước hết Đảng và Nhà Nước sẽ ngăn chặn, không cho phép quần chúng và báo chí nhốn nháo về vụ này, và tình hình sẽ trở nên im lìm, nhưng cuối cùng không sớm thì muộn hai nhà báo sẽ được thả ra. Chứ không lẽ bị tử hình?

Khi hai nhà báo được thả ra thì:

- Ðảng và Nhà nước hãnh diện vì đã bố thí công lý cho nhân dân!

- Các luật sư hãnh diện vì đã bào chữa thắng lợi cho hai nhà báo vô tội!

- Nhân dân hãnh diện vì được sống trong một đất nước tốt đẹp, dưới một chế độ công bình, được nhà nước bố thí công lý!

Thế là ai cũng vui. Có cái vui của những kẻ gian ác, tráo trở. Có cái vui của những kẻ nhiệt tình và ngây thơ. Có cái vui của những kẻ hèn yếu, kém cỏi, cam phận.

Nhưng Ðảng và Nhà nước sẽ vui nhất, vì sau khi Ðảng và Nhà nước đã cho roi vọt, rồi bố thí một chút “công lý”, thì các nhà báo sẽ không dám thẳng tay chống tham nhũng nữa.

Ðấu tranh không phải chỉ là biểu lộ sự bất bình, rồi kiện cáo, bào chữa.

Ðấu tranh là phải lột mặt nạ bọn tham nhũng, gian ác, bất nhân, rồi đánh cho chúng ngã quỵ. Chừng nào bọn ấy không ngồi trên đầu nhân dân nữa, thì chừng ấy sẽ có tự do và công lý thật sự.
 


16.5.2008
Nhỏ Thanh

Càng suy ngẫm về việc hai nhà báo ở Việt Nam vừa bị bắt, lại càng thấy ý nghĩa bài viết “Tổ quốc trước cơn liệt-khùng nhân cách” của Hà Sĩ Phu mới đăng trên talawas gần đây. Đúng đây chỉ có thể là tư duy và hành động của những kẻ “vừa liệt vừa khùng”, và cũng đúng là sự báo hiệu thời điểm hết thuốc chữa rồi...
 


16.5.2008
Hoàng Vũ Quốc Bão

Diễn biến vụ bắt hai nhà báo chống tham nhũng (theo một số bloggers)


Thoạt đầu:

Tin đâu như sét đánh ngang
Anh em nhà báo chuyển sang nhà tù

Tiếp theo:

Tướng Quắc ơi là tướng Quắc ơi!
chống quân tham nhũng thủng nham rồi/
phen này báo chí đi tù nữa!
tướng quắc [1] thì quân cũng quắc thôi!

Nay thì:

Miệng mày nằm trong tay tao
Hé môi hả, tao bóp vào, là xong!


[1]quắc: gục (phương ngữ miền Tây Nam bộ Việt Nam).
 


14.5.2008
Tiêu Dao Bảo Cự

“Đại Nam Quốc Tự” là chùa?


Tôi đã đọc bài về “Đại Nam Quốc Tự” của Trần Kiêm Đoàn. Tôi hiểu qua phân tích trong bài, Trần Kiêm Đoàn không coi đó là chùa, không phải và không xứng đáng là chùa của Phật giáo. Vậy trong đó người ta muốn thờ ai thì thờ, chẳng cần phải có ý kiến gì về việc đó.

Còn nếu ai coi đó là chùa và có ý kiến thì lại là vấn đề khác.