|
Điểm nóngChính trị thế giới 28.4.2008
Robert Kagan
Phía sau Trung Quốc “hiện đại”
Lê Huy dịch
Trung Quốc giờ đây có thể diễu võ dương oai như một cường quốc hậu hiện đại của thế kỷ 21. Khách tới Thượng Hải được chứng kiến những ngôi nhà chọc trời và một nền kinh tế đang bùng nổ. Những chính khách dự hội nghị ở Davos và các hội thảo quốc tế khác được gặp những nhà ngoại giao tinh tế của Trung Quốc nói về giải pháp “cùng thắng” thay vì giải pháp “người được, kẻ mất”. Những nhà lãnh đạo phương Tây gặp những nhà lãnh đạo Trung Quốc và thấy rõ những nhà lãnh đạo kỹ trị có tâm huyết đang tìm mọi cách cách tránh những chiếc bẫy trên con đường hiện đại hóa kinh tế của mình. Nhưng thỉnh thoảng thì chiếc mặt nạ cũng bị xộc xệch và một bộ mặt khác của Trung Quốc cũng hé lộ. Trung Quốc vẫn là một cường quốc của thế kỷ 19, đầy lòng tự hào dân tộc, đầy khát vọng và oán hận, ứng xử thái quá với những vấn đề chủ quyền lãnh thổ; hành xử thô bạo về những mảnh đất đã dùng vũ lực chiếm đóng trong quá khứ; đe dọa gây chiến với hòn đảo nhỏ nằm ở ngoài vùng biển của mình (Đài Loan). Dù có nhiều nét hiện đại nhưng Trung Quốc vẫn là chế độ chuyên quyền. Bản chất sự cai trị không hiện rõ trên những đường phố của Thượng Hải, nơi người dân có tự do cá nhân ở trong chừng mực mà họ chấp nhận không dính gì tới chính trị. Chỉ khi nào có ai đó thách thức chính quyền thì sức mạnh tàn bạo, mà suy cho cùng là chỗ dựa của chế độ này, sẽ xuất đầu lộ diện. Năm 1989, đó là các sinh viên ở Quảng trường Thiên An Môn. Một vài năm trước là Pháp Luân Công. Ngày nay là những người phản đối ở Tây Tạng. Ngày mai có thể là những người phản đối ở Hồng Kông. Một ngày nào đó, có thể là những kẻ bất đồng chính kiến ở hòn đảo “đã được thống nhất” là Đài Loan. Đây là khía cạnh dường như không thay đổi ở Trung Quốc bất chấp niềm tin cấp tiến của chúng ta là nó phải thay đổi. Những năm 90, các nhà quan sát tình hình Trung Quốc khẳng định chắc chắn rằng việc Trung Quốc mở cửa chỉ là vấn đề thời gian. Chính là thế hệ những nhà kỹ trị hiện nay chứ không phải là thế hệ tu nghiệp ở Liên Xô được cho là bắt đầu cải cách chế độ này. Ngay cả khi họ không muốn cải cách thì những đòi hỏi của một nền kinh tế tự do sẽ không cho họ có lựa chọn khác: tầng lớp trung lưu đang tăng nhanh ở Trung Quốc sẽ đòi hỏi quyền lực chính trị lớn hơn hay là nhu cầu của nền kinh tế toàn cầu hóa trong kỷ nguyên Internet sẽ buộc Trung Quốc phải thay đổi để cạnh tranh. Ngày nay điều này có vẻ như mơ tưởng – mơ tưởng do quyền lợi của mình – vì, theo lý thuyết, Trung Quốc sẽ trở nên dân chủ trong khi chủ các tập đoàn doanh nghiệp phương Tây trở nên giàu có hơn. Giờ thì dường như khi một nước càng giàu có hơn, dù là Trung Quốc hay Nga, những nhà lãnh đạo chuyên quyền càng dễ nắm giữ quyền lực hơn. Có nhiều tiền sẽ làm cho tầng lớp tư sản hài lòng và mặc kệ cho chính phủ rộng tay trấn áp những kẻ bất bình bày tỏ chính kiến của mình trên Internet. Có nhiều tiền hơn để chi cho quân đội và những lực lượng nội an nhằm vào trong nước như Tây Tạng hoặc vào bên ngoài như Đài Loan. Và sức hấp dẫn của (việc kiếm được) nhiều tiền hơn sẽ chặn đứng việc thế giới thiên về thương mại này phản đối quá mạnh khi có chuyện. Câu hỏi đặt ra cho những nhà quan sát chính sách đối ngoại của Trung Quốc là liệu cách hành xử của Trung Quốc đối với những vấn đề nội bộ có liên quan gì tới cách hành xử của Trung Quốc trên thế giới hay không. Nhớ lại điều này vào những năm 90, chúng tôi cho rằng có một tương quan mạnh mẽ: Một Trung Quốc cấp tiến hơn ở trong nước sẽ là một Trung Quốc cấp tiến hơn ở bên ngoài và điều này sẽ dần xoa dịu bớt những căng thẳng và tạo điều kiện cho Trung Quốc phát triển trong hòa bình. Đó là lý thuyết đằng sau chiến lược gắn kết. Nhiều người vẫn lập luận rằng mục tiêu chính sách đối ngoại của Mỹ cần phải, theo lời của học giả John Ikenberry, “hòa nhập” Trung Quốc vào “trật tự quốc tế tự do”. Thế nhưng liệu một chính phủ quyết tâm chuyên quyền có thể thực sự tham gia vào trật tự quốc tế tự do được không? Liệu quốc gia có tâm hồn của thế kỷ 19 có bước vào hệ thống của thế kỷ 21 được không? Một số nhà quan sát Trung Quốc mường tượng rằng các quốc gia Đông Á dần sẽ trở thành một dạng thực thể quốc tế kiểu Liên minh châu Âu, với Trung Quốc được cho rằng sẽ đóng vai trò của nước Đức. Thế nhưng chính phủ Đức có đối đãi với những ý kiến bất đồng theo cách Trung Quốc hành xử và liệu châu Âu có tồn tại được nếu điều này xảy ra? Cuối cùng thì Trung Quốc không chỉ là nước duy nhất phải đối phó với những sắc tộc có đầu óc độc lập và không chịu khuất phục. Ở châu Âu, có đủ loại phong trào sắc tộc mong muốn có tự trị lớn hơn hay thậm chí là độc lập tách khỏi chính quyền trung ương, ngay cả khi lý lẽ thiếu thuyết phục hơn hơn trường hợp của Tây Tạng hoặc Đài Loan: đó là Catalans ở Tây Ban Nha hay Flemish ở Bỉ hay thậm chí Scots ở Anh. Nhưng dầu vậy, không hề có nguy cơ chiến tranh nổ ra ở Barcelona, không có quân đội được điều tới Antwerp và không có ai xua đuổi báo chí quốc tế ra khỏi Edinburgh. Thế nhưng đó là sự khác biệt giữa lối suy nghĩ hậu hiện đại của thế kỷ 21 và một quốc gia vẫn đấu tranh cho một đế chế và uy tín do quá khứ từ xa xưa để lại. Những ngày này, các nhà quan sát Trung Quốc nói về việc Trung Quốc đang trở thành một “đối tác có trách nhiệm” trong hệ thống quốc tế. Nhưng có lẽ chúng ta không nên kỳ vọng quá nhiều. Mối quan tâm của những nhà chuyên quyền trên thế giới không giống như những nước dân chủ. Chúng ta mong muốn thế giới được an toàn để phát huy dân chủ. Họ muốn thế giới được an toàn, nếu như không phải cho tất cả mọi chế độ chuyên quyền, thì ít nhất là cho chính họ. Người ta cũng bàn luận về việc các nhà cai trị Trung Quốc thực tiễn đến mức nào; thế nhưng, giống như mọi chế độ chuyên quyền, điều thực tiễn nhất với họ là làm sao duy trì được quyền lực. Có thể chúng ta nên nhớ điều này khi cố gắng đưa họ vào trật tự thế giới tự do. Robert Kagan, thành viên cao cấp của Quỹ Hòa bình Quốc tế Carnegie, người giữ chuyên mục hàng tháng trên tờ Washington Post. Cuốn sách mới nhất của Kagan, The Return of History and the End of Dreams, sẽ được xuất bản vào tháng tới. Bản tiếng Việt © 2008 talawas
|